Tôi năm nay 35 tuổi, vừa tiếp quản công ty bất động sản, xây dựng từ bố. Bố tôi sau nhiều năm chinh chiến trên thương trường, đã quyết định nghỉ hưu, về hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình.
Năm nay, tôi cũng dự định kết hôn với Nhài sau 5 năm hẹn hò. Em là cô gái tỉnh lẻ, sống đơn giản. Em biết tôi khá giả nhưng chưa bao giờ đòi hỏi người yêu tặng món quà đắt tiền, ăn chơi xa hoa.
Công việc của Nhài là thu ngân tại nhà hàng. Khi đến với tôi, em bắt đầu đi học thêm lớp đại học từ xa, chuyên nghành kế toán. Thấy em ngoan, có chí, tôi càng yêu em nhiều hơn. Vậy nhưng, quãng thời gian đó, tôi chưa dám đưa em về nhà ra mắt.
Ảnh: B.N |
Mẹ tôi là người cổ hủ, có phần cực đoan. Bà luôn hi vọng cậu con trai cả sẽ kết hôn với cô vợ tương xứng. Người đó không phải con nhà giàu, ít ra cũng phải xuất thân từ gia đình nề nếp, có dòng họ theo con đường học vấn.
Vài lần bà ra sức mai mối cho tôi con gái bạn bè mình nhưng không cô nào lọt mắt tôi. Họ xinh đẹp, có điều kiện ra sao, tôi vẫn cảm thấy nhạt nhẽo. Chán nản, mẹ để tôi tự tìm. Tuy nhiên, phải dựa trên tiêu chí bà đưa ra.
Vì thế, tôi đợi đến khi sự nghiệp vững chắc, Nhài học hành xong xuôi, sẽ thông báo với bố mẹ. Nhài tốt nghiệp, tôi nhờ mối quan hệ của mình, xin cho em vào làm kế toán trong bệnh viện với mức lương khá. Lúc này, mọi thứ đã cơ bản để tôi và em đương đầu với thử thách trước mặt: Thuyết phục mẹ tôi.
Trước khi đi công tác nước ngoài, tôi hẹn bố mẹ, sẽ đưa bạn gái về ra mắt vào cuối tháng. Bố tôi tính tình thoải mái, dễ chịu, nghe con trai giới thiệu bạn gái, ông mừng ra mặt. Mẹ tôi thì tuyên bố chắc nịch: ‘Để mẹ gặp mặt, chuyện trò xem thế nào rồi hãy quyết định cưới, đừng vội vàng’.
Về Việt Nam, tôi nhanh chóng đến nơi ở của Nhài, đưa em đi mua sắm, quà cáp cho bố mẹ nhưng cửa nhà khóa trái. Bác hàng xóm nói em đi vắng 3 hôm chưa thấy về. Lo lắng cho người yêu, tôi gọi điện liên tục. Đáp lại là tiếng thoại đơn điệu, thông báo thuê bao đã tắt. Tôi đành quay về nhà đợi tin. Kiểm tra facebook, em vẫn online cách đó 3 tiếng. Bữa tối chỉ có hai mẹ con, mẹ nói bố đi đám cưới ở tỉnh 3 ngày trước, em gái út tôi đi sinh nhật bạn.
Mất liên lạc được với bạn gái, tôi như người mất hồn, nuốt không nổi cơm. Bao nhiêu thức ăn mẹ mất công chuẩn bị đều bỏ dở.
Hôm sau, tôi lái xe đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa, ngồi một mình với tâm trạng bất an. Đang vẩn vơ suy nghĩ, tôi chợt thấy chiếc xe ô tô của bố đỗ ở cửa nhà nghỉ đối diện. Nam nhân viên nhà nghỉ mang vải ra bịt biển số ở hai đầu một cách thành thục.
Bước xuống xe, bố tôi nhìn trước, ngó sau rồi ra mở cửa xe phía sau, khoác tay cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, khoe da thịt bước vào sảnh nhà nghỉ. Nam nhân viên khi nãy nhanh chóng lấy vải bạt chống nóng, phủ lên chiếc xe. Tôi đoán bố đang qua lại với người phụ nữ khác, phản bội mẹ nên bám theo.
Ngay khi cả hai vừa bước vào thang máy, tôi mua chuộc nhân viên lễ tân bằng chút ‘kinh phí’ nhỏ, lấy số phòng. Nhà nghỉ làm cách âm kém, ai đứng ở ngoài cũng nghe thấy tiếng cười lớn, đầy lả lướt vọng ra.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi gõ cửa phòng. Người khiến tôi kinh ngạc không phải bố mà là Nhài. Em đứng trước mặt tôi, hờ hững khoác chiếc khăn tắm mỏng manh.
Tôi thét lên đầy giận dữ, tát em một cái. Em chui vào nhà tắm, rối rít xin lỗi, bảo tôi về, em sẽ giải thích sau. Lấy hết sức, tôi nói: ‘Em có biết ông ấy là bố tôi?’. Dường như đoán được mối quan hệ của con trai với nhân tình, bố bỏ xuống lấy xe, đi thẳng.
Nhài phân bua, chỉ mới quen bố tôi vài ngày, trong lúc yếu lòng, bố cần khoản tiền lớn mổ tim, em đành nhắm mắt, đưa chân. Lúc này, tôi chỉ thấy em dối trá, ti tiện. Tôi lên tiếng chia tay, chấm dứt tất cả, mặc cho Nhài van xin.
Về nhà, hai bố con tôi đối mặt. Bố tôi kể, Nhài thực chất qua lại với ông suốt 6 năm nay, tức là trước khi em yêu tôi. Hàng tháng, ông chu cấp, cung phụng tiền bạc cho em, đổi lại em đáp ứng nhu cầu sinh lý cho ông. Tất cả đều do em tự nguyện, không ai ép buộc.
Gần đây, Nhài đòi dừng lại vì sắp đi lấy chồng. Bố tôi không ngờ, người em sắp lấy lại là con trai mình. Buổi gặp trong nhà nghỉ đó là để hai người kết thúc ‘hợp đồng’ tình ái.
‘Bố sai, bố nhận lỗi nhưng con cũng kết thúc với cô ta đi. Loại đàn bà lấy thân xác kiếm tiền như Nhài, không xứng làm vợ con. Bố cô ấy cũng không cần tiền mổ tim như đã nói đâu. Con có thể về quê Nhài kiểm chứng’, bố tôi nói.
Tôi gần như phát điên khi phát hiện ra bí mật của người con gái mình yêu thương. Bi kịch quá đau đớn. Trong khi đó, Nhài vẫn mặt dày gọi cho tôi xin hàn gắn...
Tác giả: V.Dũng (Bắc Ninh)
Nguồn tin: Báo VietNamNet