Thời gian mới dọn về chỗ ở mới, vì chưa quen nhiều người trong khu nên Mai cũng thấy hơi buồn. Chiều đi làm về là thui thủi cơm nước, chẳng biết trò chuyện với ai. Cũng may cách đây mấy tháng có Cúc, cô gái mới chuyển tới phòng trọ ngay sát nhà nên cô cũng đỡ buồn. Cúc còn trẻ, chưa có gia đình, quan trọng là cùng quê với nhau nên Mai nói chuyện thấy thoải mái, gần gũi lắm.
Thương Cúc sống một mình nên thi thoảng Mai cũng rủ Cúc sang nhà ăn cơm. Ban đầu Cúc bảo ngại Trường – chồng Mai, nhưng sau thấy cả hai vợ chồng cô đều vồn vã nhiệt tình nên Cúc cũng sang. Thậm chí quen rồi, Cúc còn chủ động mua đồ nấu chung. Mà phải công nhận, từ ngày có cô hàng xóm sang chơi, Mai thấy chồng tươi cười hơn hẳn, chứ trước Trường lầm lì ít nói lắm. Thi thoảng cô lại trêu chồng: "Nghe chừng anh thích kể chuyện với hàng xóm hơn với vợ nhỉ. Ngồi cả ngày với vợ không cậy răng nói nửa lời, thế mà ngồi với hàng xóm thì mồm mép tép nhảy kinh".
Ảnh minh họa |
Trường chẹp miệng: "Em cứ đùa cợt linh tinh thế người ngoài nghe thấy họ cười cho, mà Cúc nghe thấy lại ngại. Dù gì thì người ta cũng là gái chưa chồng".
Thấy chồng nói thế Mai lại thấy yên tâm nghĩ Trường đứng đắn, biết suy nghĩ. Ai dè sự thật đằng sau những câu nói đầy "chuẩn mực" của anh lại chất chứa một sự thật kinh khủng.
Chẳng là hôm ấy vòi nước của nhà Mai bị hỏng, trước khi đi làm Trường dặn vợ: "Để trưa anh tranh thủ về qua nhà rồi sửa. Cần gì em cứ sang tạm phòng nhờ Cúc nhé".
Chồng dặn thế nhưng Mai vẫn ở nhà loay hoay tự sửa. Cô tính nếu không được mới gọi Trường về, chứ trưa hè nắng như thiêu thế này mà anh phải đi lại ngoài đường thì vất vả quá.
Đang làm thì Cúc sang chơi, thấy Mai cứ hì hục sửa mãi không được, Cúc mới xắn tay vào giúp, quả nhiên chỉ vài phút xong. Rồi Cúc chạy ào về nhà tắm giặt, thay đồ. Mai thấy vậy hí hửng định lấy máy gọi điện báo cho Trường khỏi về nữa mà điện thoại lại hết pin. Vừa hay Cúc để quên điện thoại bên nhà cô, thế là Mai mượn nhắn tin cho chồng. Vì máy lạ không biết sử dụng nên Cúc đành nhắn tin không dấu cho nhanh: "Anh oi, em nho lam roi nhe".
Nhấn phím gửi mà Mai quên không nói rõ là mình gửi. Định nhắn thêm 1 tin bổ sung nữa thì điện thoại báo tin nhắn đến, đúng số Trường. Mai mở xem luôn: "Ừ, anh cũng nhớ cưng lắm rồi. Cưng cố đợi đến tối mai vợ anh đi công tác. Lúc ấy thì anh tha hồ bù đắp cho cưng nhé".
Đọc tin nhắn mà Mai tối mắt tối mũi, nghĩ có gì đó nhầm lẫn, nhưng nhìn lại thấy đúng là số của Trường rồi, Cúc cũng không lưu tên.
Mai bắt đầu lờ mờ hiểu ra chuyện, cô lập tức nhắn lại: "That nhe, chu em nho lam roi khong chiu noi nua".
Trường đáp lại: "Thật chứ, mai vợ anh đi công tác 2 ngày cơ, mình tha hồ thỏa sức".
Trời đất như sụp ngay dưới chân, cô xóa hết tin nhắn rồi vui vẻ mang máy trả Cúc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm mai cô xách vali đi công tác đúng như lịch nhưng thực ra cô về nhà đẻ của mình gần ấy. Chuyến công tác cô đã xin công ty hoãn lại tới sang tuần.
Ảnh minh họa |
Bấm đúng giờ, Mai lẳng lẳng về nhà. Quả như cô dự đoán, mới 9 giờ tối mà Trường đã tắt điện tối om, chỉ còn phòng ngủ để điện mờ mờ. Nín thở, Mai nhẹ nhàng bước đến để chết lặng với tiếng Trường bên trong: "Đấy, anh đã bảo nay vợ anh đi công tác mà. Nói em không tin. Đêm nay em chết với anh".
Không kiềm chế được hơn, Mai đẩy cửa phòng rồi với tay bật điện. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hóa đá. Trường đẩy vội cô hàng xóm ra khỏi người, lắp bắp hỏi vợ: "Em, sao em đang đi công tác cơ mà?".
Mai cười gằn: "Nếu tôi đi công tác thật thì làm sao biết được bộ mặt xấu xa của hai người?".
Mai gào thét đuổi chồng với ả hàng xóm ra khỏi nhà. Mặc cho Trường van xin các kiểu, cô vẫn nhất quyết ly hôn. Còn Cúc sau hôm đó cứ ra đường là bị người dân ở đó lại xì xèo chỉ chỏ là con giáp thứ 13 đi cướp chồng người. Nhục nhã ê chề, ả đành chuyển đi nơi khác sống.
Tác giả: Hải Hương
Nguồn tin: helino.ttvn.vn