Nhiều người vẫn nói, phụ nữ lấy chồng như đứng trước canh bạc của cuộc đời, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Có người may mắn lấy được chồng ân cần chiều chuộng, bố mẹ chồng tâm lý thương cháu thương con, song có những người lại phận hẩm hiu, sống cảnh đời sao mà xót xa quá.
Người vợ trong câu chuyện dưới đây vẫn luôn mơ về một gia đình hạnh phúc với đông đủ thành viên. Cô lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cảm nên điều đó luôn day dứt trong cô mãi về sau này. Đó cũng là lý do khiến cô không dám giải thoát chính bản thân mình vì cô sợ, sợ rằng con sẽ có một tuổi thơ giống mình.
"Năm nay mình 30 tuổi. Ngày mình chưa biết đi thì mẹ đã bế mình ra khỏi nhà chồng. Mình nghe mẹ kể vì ông bà nội ghê gớm và chỉ thích con trai còn bố mình lại cục súc.
Năm 3 tuổi bố mẹ mình chính thức ly hôn. Cuộc sống của 2 mẹ con mình cứ thế qua đi trong sự vất vả mưu sinh nhưng tình cảm mọi người ạ. Lên 9 tuổi thì mình chính thức được dự đám cưới bố với vợ hiện tại, giờ họ cũng có một đứa con chung rồi.
Có lẽ vì bố mẹ chia tay từ lúc mình còn quá bé nên mình chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống có đầy đủ bố mẹ là thế nào. Mình mơ ước có đủ cả bố lẫn mẹ biết bao. 24 tuổi mình mới có sự nghiệp và có thể lo cho mẹ.
Mình có một cuộc tình kéo dài 9 năm. Bố mẹ người yêu phản đối vì mình không có bố, vì nghèo và không có gia thế nhưng người yêu luôn bên cạnh và bênh vực mình trước gia đình. Hai đứa lấy nhau sau khi mình có bầu. Mình đã ngây thơ mong chờ hạnh phúc, nghĩ rằng cuộc sống có đủ cả bà, bố mẹ và thêm đứa em nữa sẽ vui lắm nhưng đời không như mơ...
Ngày mình lên bàn mổ vì vỡ ối, họ xét nghiệm máu và thông báo mình bị viêm gan B. Lúc đó mình mơ hồ lắm, có nghe về viêm gan B nhưng sau này ở viện về đọc thông tin mới biết mức độ nghiêm trọng.
Mình đã ngây thơ mong chờ hạnh phúc, nghĩ rằng cuộc sống có đủ cả bà, bố mẹ và thêm đứa em nữa sẽ vui lắm nhưng đời không như mơ... Ảnh minh hoạ. |
Cả đời mình, ám ảnh nhất là tháng cữ. Chồng thì bảo hối hận khi lấy mình. Trước đó anh không biết mình bệnh thì chăm lo cho vợ lắm, đến khi mình bệnh mới thành ra như vậy. Mình ăn bao nhiêu đồ lợi sữa mà vẫn không thể có sữa nuôi con, cả nhà chồng thì coi mình như tội đồ đáng chém.
Ngày con được 6 tháng, mình đi Hà Nội xét nghiệm bệnh xem đã ở mức độ nào rồi thì nghe chồng kể lại rằng mẹ chồng vừa bế con vừa nói vào mặt anh rằng: "Mày nhục chưa", bố chồng thì bảo anh lấy mình làm bại hoại gia đình, bà nội chồng rủa mình bị sét đánh chết.
Mình chợt nghĩ, mình đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc chứ đâu phải thế này. Các cụ có câu khác máu tanh lòng quả không sai. Nhưng ông trời vẫn thương mình, con mình xét nghiệm âm tính với bệnh mà mình mừng quá".
Không có người phụ nữ nào không khao khát được hạnh phúc nhưng khi sự hi sinh, cố gắng của họ không được người khác công nhận, thậm chí là chà đạp lên thì âu giải thoát cũng là điều nên làm. Có những người cả đời sống trong cam chịu, nín nhịn để giữ một gia đình mà người ta vẫn gọi là có đủ mẹ đủ cha.
Thế nhưng liệu đó có phải là đem lại hạnh phúc cho con cái khi bố mẹ chúng chẳng hề hạnh phúc khi bên nhau? Thậm chí, điều này còn có thể vô tình cho con trẻ cái nhìn lệch lạc về hạnh phúc, về hôn nhân gia đình.
Vậy nên các chị em hãy biết yêu lấy bản thân mình đầu tiên và đừng để cho người khác quyền được làm tổn thương mình. Hãy sống như một đoá hoa hồng có gai, đầy kiêu hãnh rực rỡ và sẵn sàng buông tay khi hạnh phúc đã không còn.
Tác giả: Bảo Anh
Nguồn tin: khampha.vn