Tôi sinh ra đã được trời phú cho vóc dáng và nhan sắc hơn người. Vì thế mà suốt mấy năm học cấp 3 tôi luôn có bạn trai theo đuổi. Hàng ngày tôi được bạn này bạn nọ mua cho thức ăn sáng, sữa và rủ đi ăn kem, đi chơi. Tất cả đều là bạn nam. Tôi thừa nhận mình vì sự rủ rê đó mà học hành sa sút. Cuối cùng vì mải chơi nên tôi trượt đại học.
Rồi tôi xin đi làm phục vụ một quán nhậu khá lớn. Cuộc đời tôi từ đó đổ dài. Tôi được chủ quán ưu ái hơn hẳn so với các nữ tiếp viên khác. Tôi được cho riêng một phòng ngủ thay vì ngủ 3 người như thông thường. Tôi được nghỉ mỗi khi thấy trong người không khỏe. Tất cả đều nhờ tôi chiếm được trái tim anh chủ.
Anh chủ trẻ tuổi, đẹp trai, đi xe xịn, lúc nào cũng ra tay hào phóng. Anh ta tán tỉnh tôi như thể một người đàn ông độc thân theo đuổi con gái. Vì thế mà tôi xiêu lòng. Tôi cứ nghĩ rồi chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng nếu tôi khéo léo và chiều chuộng anh ta.
Hồi đó còn ngông nghênh, còn háo thắng nên tôi cho rằng mình giỏi, mình tài hơn những người khác. Mà không hề nhận ra đó là quãng thời gian tôi ngu ngốc nhất, tự hại mình hại người.
Tôi không hề biết mình ngu ngốc tự hại mình. (Ảnh minh họa) |
Vậy mà không ngờ, đến cái ngày tôi bị một người phụ nữ nắm tóc đánh ghen vì tội cướp chồng, tôi mới hay anh chủ chỉ là một gã sở khanh. Hôm đó cả đời tôi cũng chẳng thể quên được. Nhục nhã, thất vọng về đàn ông. Anh ta hoàn toàn phũ bỏ trách nhiệm, cũng không hề đứng ra bảo vệ tôi trước trận đòn của vợ anh ta. Anh ta còn nói do tôi đeo bám chứ anh ta hoàn toàn không thích tôi. Sau hôm đó, tôi chính thức xin nghỉ việc.
Rồi tôi lang thang khắp nơi tìm việc. Khi tưởng chừng tuyệt vọng thì tôi tình cờ gặp một người đàn ông tên X trên phố. Anh thấy tôi thất thểu tìm việc nên có ý giúp đỡ. Và tôi được anh xin cho vào làm ở một công ty may mặc.
Qua tiếp xúc với anh, tôi nhận ra anh hiền lành, ga lăng, mẫu mực và là quản lý ở khu tôi làm. Anh hiền đến mức ai chọc gì anh cũng tin, ai nói gì anh cũng nghe. Và cũng vì hiền quá nên gần 30 tuổi anh vẫn chẳng có người yêu vì bị lừa suốt.
Chính tôi đã ra sức theo đuổi anh. Tôi chủ động xin số điện thoại rồi nhắn tin cho anh. Tôi mời anh đi ăn, đi chơi. Sau vài tháng tôi cũng chiếm được tình cảm của anh. Khu tôi làm ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy tôi khoác tay anh đi cùng nhau. Họ đều không nghĩ hoa khôi như tôi lại chọn yêu anh. Nhưng ở bên anh tôi thấy bình yên, tôi chỉ cần thế.
Yêu nhau được bốn tháng thì chúng tôi qua đêm với nhau. Sau lần đó, tôi có thai. Nhưng khi tôi hớn hở đem que thử tới báo tin thì anh đã giáng cho tôi một cú sốc.
Tôi vì không biết anh ta đã có vợ nên mới sa ngã không ngờ chị ta vẫn quyết trả thù tôi. (Ảnh minh họa) |
Anh cười khẩy, nụ cười tôi chưa từng thấy trong thời gian yêu nhau. Rồi anh đưa tôi xem ảnh. Tôi chết trân khi thấy anh chụp cùng vợ anh chủ quán rất thân thiết.
"Chị tôi đó. Nhờ cô mà gia đình chị tôi tan nát. Chị tôi vừa sinh con thì bị cô cướp chồng trắng trợn. Tôi chỉ là trả thù giúp chị tôi thôi. Cái thai này chắc cũng của ai nên cô ra sức gạ gẫm tôi để úp sọt tôi chứ gì? Tôi không ngu. Cô tự làm tự chịu đi nhé".
Anh lên xe đi rồi tôi vẫn ngồi lặng người trong quán cà phê. Đúng là tôi tự làm tự chịu. Nhưng có cần đau đớn thế này không? Tôi vì không biết anh ta đã có vợ nên mới sa ngã, không ngờ chị ta vẫn quyết trả thù tôi. Tôi sai trong quá khứ vì yêu nhầm người, nhưng rồi tôi đã sửa ngay, tôi đã rời đi, vậy mà họ vẫn không buông tha tôi. Giờ tôi phải làm sao với đứa bé trong bụng đây? Tôi có nên tìm chị ta để giải thích tất cả không?
Tác giả: L.Q
Tác giả: Trí Thức Trẻ