Ảnh minh họa |
Cưới được 6 năm thì tôi và vợ cũ chia tay, lý do thì có rất nhiều, nhưng tất cả vẫn là vì cô ấy coi thường, cho rằng tôi hèn kém, không kiếm ra tiền, không lo được cho mẹ con cô ấy một cuộc sống đủ đầy, sung túc.
Trong khi đó, vợ cũ lại không phải là một người phụ nữ giản dị, cô ấy từ hồi trẻ đã nổi tiếng ăn chơi, quan tâm đến hình thức. Gia đình lại có điều kiện, nên cô ấy mua sắm, chi tiêu không tiếc tay.
Bản thân vợ cũ cũng năng nổ, ngoài công việc chính, cô ấy còn kinh doanh, buôn bán quần áo thời trang, nên cũng kiếm được tiền. Còn tôi, ngoài công việc chính ở một công ty tư nhân, tôi cũng không có công việc khác, thu nhập của tôi chỉ gón gọn trong hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhu cầu của vợ thì cao hơn thế.
Coi thường chồng và mâu thuẫn cứ đẩy lên cao khi vợ có những mối quan hệ với những người khác giới và lại càng xem thường tôi. Sống với cô ấy, tôi cũng tủi thân lắm, vì lúc nào cũng có cảm giác như vì mình mà cô ấy không hạnh phúc, nhưng vì thương con, nên tôi không dám nghĩ đến ly hôn. Kể cả có những việc cô ấy làm sai, tôi cũng bỏ qua hết, vì không muốn gia đình đổ vỡ.
Nhưng tôi càng nhún nhường, càng nhịn thì vợ càng lấn tới, cô ấy quyết ly hôn bằng được và được quyền nuôi con. Vì khi chia tay, con tôi dưới 5 tuổi, điều kiện kinh tế của vợ cũng dư giả hơn, nên tòa xử cho con ở với mẹ.
Sau ly hôn, vợ có nhiều mối quan hệ với những người đàn ông khác, được thời gian lại chia tay và có người mới. Tôi lại càng cảm thấy thương con nhiều hơn, vì phải sống với một người mẹ có lối sống buông thả như thế. Muốn giành quyền nuôi con, nhưng vợ không chịu.
Cô ấy nhất quyết muốn con sống cùng và còn tìm cách cấm con không cho liên lạc với tôi, không cho gặp gỡ với tôi, nhồi nhét vào đầu con những tư tưởng kiểu như tôi là một thằng đàn ông hèn kém. Điều này khiến trong mắt con, tôi đôi khi cũng trở nên xấu xí và méo mó.
Tác giả: Hoàng
Nguồn tin: Báo Đất Việt