Cuộc sống

Tôi run rẩy khi chứng kiến cảnh vợ con người tình ôm nhau khóc nức nở trong quán ăn trước cổng trường

Tôi cố tình chụp những bức ảnh với bờ vai của anh, đôi khi để lộ bàn tay anh với niềm thích thú len lỏi là vợ anh sẽ mất ăn mất ngủ vì nghi ngờ chồng ngoại tình.

Tôi gặp anh khi vào công ty với vị trí nhân viên thử việc. Anh trầm ổn và đẹp trai kiểu lạnh lùng khiến tôi bối rối và mơ tưởng. Tôi thầm nhìn trộm anh, tôi thấy anh không đeo nhẫn, vậy là tôi khấp khởi hy vọng. Tôi không ngờ anh cũng cảm nhận được ánh mắt da diết của tôi.

Anh khen tôi xinh đẹp, anh rủ tôi đi uống cafe sau giờ làm việc căng thẳng. Tôi như bước trên mây mơ về một tình yêu đẹp với người đàn ông trưởng thành đầy hấp dẫn ấy. Cho đến khi anh kể về gia đình, tôi đau đớn khi biết anh đã có vợ và con gái. Tôi tìm cách dằn tình cảm của mình xuống.

Một tháng sau, tôi vẫn không thể thôi yêu anh. Tôi lại tự nhủ, tôi cứ yêu thầm thôi, không ai biết, không phá hoại gia đình anh. Điên khùng hơn, tôi nghĩ đến việc ở vậy với tình yêu thầm kín cả đời. Tôi sẽ tìm cách xin anh một đứa con và biến mất.

Cho đến lần tiếp khách hôm ấy, tôi ngà ngà say, tôi ôm lấy anh và tỏ tình. Anh đưa tôi về phòng nghỉ khách sạn của tôi, anh ở lại. Mọi thứ chưa bao giờ dừng lại, những lần lén lút gặp gỡ, những lần anh cãi nhau với vợ, những lần anh bị sếp phê bình, tôi luôn xuất hiện rất nhanh và ôm anh vào lòng. Tới lúc này tôi muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình.

Tôi luôn xuất hiện bất cứ khi nào anh yếu lòng. (Ảnh minh họa)

Anh bắt đầu ngủ lại nhà tôi nhiều hơn, anh liên tục báo lịch công tác với vợ. Cuối tuần, tôi hờn dỗi, ghen ngược khi anh bảo phải ở nhà đưa con gái đi chơi. Thấy tôi khóc lóc, nhiều lần anh đồng ý ở bên tôi trọn vẹn cuối tuần. Anh nói yêu sức sống và sự ngây thơ của tôi, không như vợ anh giờ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền.

Cho đến ngày anh bảo: "Em có muốn làm vợ anh không? Em chờ đợi một thời gian nữa thôi. Vợ anh ghen tuông khóc lóc ầm ĩ nên anh đề nghị ly hôn rồi. Cô ấy sẽ nuôi con. Anh mệt mỏi khi phải bước về ngôi nhà ấy. Chỉ ở bên em anh mới được vui vẻ". Tôi mãn nguyện ôm anh với nụ cười chiến thắng.

Chị ta ngồi lặng lẽ khóc khiến tôi bối rối. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm ấy, tôi lượn phố sắm đồ, qua cổng trường mầm non nơi con gái anh học, tôi bỗng nhìn thấy vợ anh. Chị ấy chỉ hơn tôi 10 tuổi nhưng nhìn già, cũ kỹ và đang dựng chiếc xe wave cũ ở bãi xe. Anh đâu có tiếc tiền cho tôi. Anh ăn mặc sang trọng như vậy mà để vợ cũ kỹ và đi chiếc xe ấy. Lấy anh rồi tôi có bị đối xử như thế không?

Chị ấy đón con xong không về ngay mà ngồi uống trà và đợi con bé ăn bánh ngọt trước cổng trường rồi khóc lặng lẽ. Tôi vào ngồi một góc kín trong quán nhìn hai mẹ con. Đứa bé chơi một lúc chạy lại ôm mẹ, thấy mẹ khóc thì khóc nức nở theo: "Mẹ ngoan nào đừng khóc nữa, bố không thương mẹ có bé Na thương mẹ mà. Bố có vợ mới rồi thì bé Na không yêu bố nữa mẹ nhé".

Tôi run rẩy trước cảnh tượng ấy. Tôi bỗng thấy mình tồi tệ. Tôi từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh. Vậy mà vì tôi một đứa bé phải khóc.

Tôi cuống cuồng bỏ đi, cùng với những day dứt khó nghĩ. Đúng như tôi đoán, anh lại lăn tăn việc ly hôn vì thương con gái. Tôi cũng không thúc ép anh nữa. Tôi tự vấn chính mình suốt những ngày qua. Tôi có nên tiếp tục làm kẻ thứ ba không? Xa anh chắc tôi nhớ phát điên, nhưng gần anh thì tôi thấy tội lỗi.

Tác giả: V.N

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP