Tôi 31 tuổi, kết hôn được gần 3 năm, vậy mà tôi vẫn còn con gái. Ngày trước, khi là sinh viên năm cuối, tôi có quen với bạn chung lớp. Chúng tôi yêu nhau tha thiết, đầy màu sắc tươi sáng của mối tình đầu. Thời sinh viên có nhiều cơ hội để gần nhau nhưng chúng tôi quyết tâm giữ gìn đến đêm tân hôn. Tiếc thay, lúc tốt nghiệp ra trường, anh về quê xa, tôi ở lại thành phố này, gia đình 2 bên ngăn cấm, chúng tôi quyết định chia tay.
Tôi bơ vơ ở thành phố và gặp người đàn ông khác, nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là học sinh tại trường tôi làm việc. Cái vẻ sinh viên hiền lành ngờ nghệch của anh làm tôi nhớ đến người yêu cũ. Tôi cảm thấy mình như được trở lại thời sinh viên đẹp đẽ thuở nào. Tôi quyết định tiến tới hôn nhân trong vội vã. Tôi là mối tình đầu của anh, tiền bạc đi làm anh giao hết cho tôi, quan tâm chiều chuộng hết mực. Nhưng anh quá trẻ con, suy nghĩ và hành động đều không phù hợp. Chuyện gối chăn chưa một lần thực hiện, vì anh âu yếm tôi anh quá mạnh bạo khiến tôi đâm sợ hãi, lãnh cảm và không muốn chồng đụng đến.
Tôi mệt mỏi, bế tắc, thương cha mẹ và thương bản thân nên không dám ly hôn. Tôi khao khát được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Tôi có tiếc nuối, lo sợ, biết đâu sau này tìm người chồng khác tệ hơn, cũng mạnh bạo như anh và không quan tâm vợ con thì sao. Ba năm, tôi lấy lý do anh thương tôi, kể cả chuyện không có tình dục và không có tiếng nói chung cũng chẳng sao để tiếp tục cuộc hôn nhân kỳ quặc này. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì lúc này.
Tác giả: Như
Nguồn tin: Báo VnExpress