Đôi chân đi không vững, sợ không đảm bảo đạp xe, anh Ngọc đã quyết định cải tiến chiếc xe trâu của gia đình chở 2 con gái của mình cùng hàng chục em học sinh khác trong xã tới trường đi học mỗi ngày.
Căn phòng bị đất đá sạt lở đè lên, anh Tú ôm chặt con trai 2 tuổi và đẩy đứa lớn vào sát tường, cố lấy thân mình che cho chúng suốt 2 giờ trước khi được cứu.
Anh là Hoàng Văn Hồng ở thôn 9 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, năm nay 45 tuổi. Ngày trước anh là một chàng trai khỏe mạnh, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và anh cũng đã có một gia đình nhỏ với 2 đứa con, vợ chồng tuy nghèo nhưng sống vui vẻ, hạnh phúc. Đến năm 1984, anh bị một tai nạn dẫn đến viêm cột sống dính khớp.
Ông Nguyễn Văn Thuận bày tỏ sự đau đớn bởi cho dù là vô tình nhưng ông vẫn là nguyên nhân dẫn đến việc con gái mình trượt đại học với số điểm xưa nay hiếm.
Gần 15 năm nay ông Trương Tiến Lương (SN 1966, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thường xuyên đến UBND xã để thắc mắc việc người cha quá cố của ông đã được cấp Huy hiệu 40-50 tuổi Đảng, nhưng chính quyền xã “ngâm” trong tủ mà không trao cho gia đình.
Vợ mất chưa đầy một năm, giờ đây cuộc sống của anh cũng gắn liền với bệnh viện. Nhưng trên giường bệnh anh vẫn không thể an lòng được khi nghĩ về ba đứa con thơ dại. Rồi một ngày anh không còn nữa, các con anh sẽ đi về đâu…
“Anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi…”, người chồng đã cay đắng viết như vậy trước khi tìm đến cái chết.
Ông Nguyễn Văn Dần (là thương binh, ở xóm Hội Phú, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh – số đt: 0978151686) có con trai là Anh Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1979) đi lao động tại Đài Loan. Sau 2 năm làm việc trong công ty, vì không đủ việc làm, thu nhập thấp nên đã bỏ ra ngoài tự kiếm việc làm. Ngày 17/11 vừa qua, vì bị cảm nên anh Bắc đi ra ngoài mua thuốc. Trên đường đi, do cảm nặng nên anh đã ngã bên lề đường. Sáng ra có người phát hiện được thì anh Bắc đã qua đời, để lại cha mẹ già cùng người vợ và hai đứa con nhỏ dại, con gái 4 tuổi và con trai mới 2 tuổi.
Anh Thắng sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Xuân Giang hữu tình nhưng nghèo khó. Năm 1985, anh chuyển đến định cư tại xã Xuân An (bây giờ là Thị trấn Xuân An), và xây dựng gia đình cùng chị Trần Thị Hường. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, anh bươn trải khắp nơi để lo cho gia đình và nuôi 2 đứa con ăn học. Thoạt đầu, anh làm công nhân cho công ty Chế biến Lâm sản Nghệ – Tĩnh, năm 1994 công ty lâm vào cảnh bế tắc, anh xin nghỉ việc và bắt đầu với cái nghề “dầm mưa dãi nắng” – đạp xích lô.
Đã gần tháng nay, phòng 17 Khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nhận điều trị một nạn nhân bị bỏng nặng, phải tháo khớp tay, chân… khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.