Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 2 năm, đó là một tình yêu tuyệt vời mà tôi từng ao ước. Anh yêu tôi chân thành, là một người đàn ông lịch lãm, trí thức và có địa vị. Hơn thế anh rất quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo, một mẫu người đàn ông của gia đình.
Chúng tôi đến với nhau khi cả 2 cùng đổ vỡ trong mối tình đầu, cùng đau khổ, thất vọng về tình yêu. Thời gian đầu như những người bạn, chúng tôi chia sẻ, động viên lẫn nhau và cùng quyết tâm đứng dậy từ những vết thương lòng, cất đi nỗi đau của quá khứ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Photographyblogger.net) |
Dần dần chúng tôi thấy cần nhau, cũng không biết từ khi nào tình bạn đó đã biến thành tình yêu, và cứ thế chúng tôi yêu nhau.
Khi đó tôi 25 và anh 27 tuổi, bên anh tôi luôn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Chúng tôi muốn kết thúc tình yêu này bằng một đám cưới nên anh đã đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Và rồi bi kịch cuộc đời tôi cũng từ đây mà bắt đầu.
Mẹ anh không thích tôi, ngay từ ánh mắt đầu tiên bà nhìn tôi, tôi đã cảm nhận thấy điều đó. Vì tôi là người tỉnh lẻ, ra Hà Nội làm việc, còn anh là người gốc Hà Nội, nên bà chê tôi quê mùa không xứng với anh, không xứng với gia đình nhà anh và nhất định không cho chúng tôi đến với nhau.
Tôi đã thất vọng và buồn vô cùng, tôi bắt đầu chán nản, mặc cho anh luôn động viên và khẳng định bằng mọi cách sẽ thuyết phục được mẹ chấp nhận tôi, còn tôi như dần xa anh.
Trong thời gian tuyệt vọng ấy, thì cũng là lúc người yêu cũ của tôi quay lại và muốn hàn gắn tình cảm với tôi. Vì buồn, vì thấy bị xúc phạm, tủi thân, tôi nhanh chóng đồng ý những cuộc hẹn đi chơi với người yêu cũ vì tôi muốn có một người bạn ở bên lúc này, chứ không hề có ý định quay lại với người yêu cũ.
Bởi trong trái tim tôi hiện tại chỉ có duy nhất mình anh. Nhưng đúng là đời không như mơ, trong một lần đi chơi, vì một chút men say tôi đã đi quá giới hạn với người cũ, phản bội anh. Anh lại không hề hay biết, vẫn luôn cố gắng vì tình yêu của chúng tôi.
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi đã phản bội tình yêu của anh. Cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với anh, nhưng lại không có dũng cảm nói với anh, và lại càng không thể ngừng yêu anh.
Ngày anh vui mừng chạy đến nói rằng mẹ đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi cũng là ngày tôi phát hiện mình mang thai với người yêu cũ. Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao? Tôi không muốn bỏ đi đứa bé, lại càng không muốn từ bỏ anh, vì tôi còn yêu anh nhiều lắm, nhưng lại không thể nói cho anh biết sự thật.
Nếu biết được sự thật này thì anh sẽ thế nào đây? Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu anh và đến bên anh thì thật tội nghiệp cho anh và có lẽ tôi sẽ phải ân hận cả đời. Tôi ân hận vô cùng, tôi phải làm sao đây?
Tác giả: Dương Uyên
Nguồn tin: Báo VietNamNet