Ảnh minh họa: Internet |
Gia đình tôi là một trong những hộ may mắn cùng gần trăm hộ dân có đất nằm trong dự án mở đường liên huyện đổi đời nhờ số tiền đền bù của nhà nước. Sau nhiều ngày vợ chồng như đi trên mây vì suốt 10 năm dầm mưa, dãi nắng, quần quật làm lụng nuôi 2 đứa con ăn học, đến nay chồng đã bước vào tuổi 37, vợ 30 mà chưa bao giờ có được 1 góc số tiền đó, cho nên tôi bàn với vợ có kế hoạch đầu tư để tiền đẻ ra tiền…
Vợ tôi hiền lành, từ ngày về làm dâu nhà tôi em không cãi chồng một tiếng, lúc nào cũng hết lòng vì chồng, vì con. Nên khi nghe tôi nêu ý định đằng nào cũng mua đất cất nhà mới thì tìm lấy miếng đất đủ rộng mở quán cơm bình dân đón khách thập phương qua lại khi con đường hoàn thành. Còn trước mắt là phục vụ cho số công nhân làm đường vì có sớm sủa thì chắc cũng phải cả năm công trình mới hoàn thành, mà từng ấy thời gian thì thừa đủ để vợ, chồng tôi lấy lại được vốn bỏ ra ban đầu. Vợ hoàn toàn tin tưởng và giao hết tiền cho tôi bởi dù sao thì tôi cũng đã có trình độ dang dở lớp 10 trường huyện.
Con đường mới khởi công, gạch, đá ngổn ngang, bụi bay mù mịt và cũng chưa có nhiều người lạ đến tìm mua đất kinh doanh nên tôi dễ dàng có được miếng đất ưng ý cho mình khi hai vợ chồng già muốn bán chia cho con cháu và để dưỡng già.
Xác định là quán cơm bình dân nên chẳng cần cầu kì, chỉ một tuần thuê thợ đổ đất nâng nền, cất cái nhà đơn sơ, lợp tôn cao ráo sạch sẽ và lên chợ huyện sắm đủ vật dụng, thực phẩm là tôi trở thành ông chủ. Tôi tay hòm chìa khóa cung ứng hàng để cô em con chú ruột tôi đứng bếp vì em có mấy năm nấu ăn cho công nhân của xí nghiệp sản xuất gạch ngói gần nhà.
Lúc đầu khách ít, việc bưng bê, lau dọn do vợ, chồng đảm nhiệm, nhưng khi con đường liên huyện khánh thành người xe qua lại nườm nượp đồng nghĩa với việc khách ghé quán ngày một đông. Cộng thêm với tiếng lành đồn xa khi quán của tôi rộng rãi, sạch sẽ, món ăn hợp khẩu vị, giá cả hợp lí lại phục vụ tận tình, chu đáo nên một mình vợ tôi không kham được hết việc, vậy là tôi phải tính tới chuyện thuê thêm người làm.
Biết tôi có nhu cầu, cô em họ nhanh nhảu giới thiệu một chàng trai quê tận trong Nam đang bị xí nghiệp gạch ngói từ chối vì đã tuyển đủ công nhân đến cho tôi thử việc. Chàng trai có vẻ bên ngoài bắt mắt với khuôn mặt nam tính, có nụ cười hiền, mặc dù giọng nói hơi khó nghe do có nhiều âm sắc vùng miền, nhưng bù lại Vệ, tên chàng trai mới 25 tuổi, khỏe mạnh, năng nổ, chẳng nề hà bất cứ việc gì khi tôi cần.
Vệ phụ tôi đi lấy hàng, phụ làm bếp với em họ tôi rồi quay sang bưng bê, dọn dẹp giúp vợ tôi khiến mọi người đều hài lòng về em. Vệ làm việc cho quán cơm được nửa năm thì tôi bảo vợ cho Vệ về ở tại quán, bởi từ chỗ trọ của Vệ tới quán xa đến gần 3 cây số mà với chiếc xe đạp đã cũ em rất vất vả di chuyển trên đường khi mưa to, gió lớn hay mùa hè nóng gắt. Phần nữa nhà vợ chồng tôi chỉ cách quán có một vuông sân nên buổi tối rỗi rãi anh em ngồi nhâm nhi li rượu, cốc bia cũng vui vẻ, thân tình…
Từ ngày Vệ chuyển về quán ở, quán lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, Vệ chăm chỉ dậy sớm quét dọn, đi lấy hàng, phụ làm cơm cho khách, tôi rất vui vì Vệ tự giác làm, coi quán như căn nhà của mình. Thỉnh thoảng có món ngon tôi lại ới Vệ cùng nâng li, tâm sự, chia sẻ. Tính tôi không uống thì thôi, chứ uống thì đến say mới dừng, nên nhiều hôm Vệ phải dìu tôi vào nhà bàn giao đàng hoàng cho vợ tôi rồi Vệ mới về quán nghỉ.
Tối hôm qua nhậu với Vệ say quá mãi khuya muộn tôi mới tỉnh vì khát nước. Định nhờ vợ nhưng quờ tay sang cạnh chẳng thấy vợ đâu, không muốn gọi sợ 2 con thức giấc tôi xuống bếp lấy nước. Hồn vía tôi lên mây vì cửa nhà tôi khép hờ, nghi ngờ có chuyện tôi nhẹ nhàng băng qua sân sang quán cơm. Dưới ánh đàn lờ mờ của quán tôi không khó để chứng kiến cảnh vợ tôi và cậu trai làm thuê đang ôm nhau tình tứ. Cậu trai thú nhận cậu cần tiền còn vợ tôi cần tình nên họ rình lúc tôi say rượu để tìm đến với nhau. Tôi thật đau vì từ khi cậu trai ở lại quán đã có biết bao nhiêu lần tôi say rượu!
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong