Thưa cô kính mến!
Cháu đã qua cái tuổi chờ cơ thể mình phát triển đầy đủ rồi hãy buồn hay vui. Cháu tin vào di truyền, mẹ cháu đậm người nhưng ba vòng rất chuẩn, chị gái cháu thì vòng một thừa thãi luôn. Hồi cháu 16 tuổi, má với chị hay bảo cháu vén áo lên để khám, nói giỡn cháu con cá rô đực.
Chồng của cháu không cao ráo như chồng chị gái. Được cái tính tình hay hơn, vui vẻ, biết lo, siêng năng, ngăn nắp. Cháu chỉ có hai chị em gái, ba cháu thuộc dạng đàn ông thương vợ cưng con, không tha thiết phải có con trai. Ba muốn vợ chồng cháu về sống với ba má, nhà hai tầng, thênh thang. Nhưng chuyện đó không quan trọng, không phải việc chính của lá thư này, thưa cô.
Chúng cháu chậm con. Lúc đầu thì kế hoạch, để cháu được vô biên chế cái đã. Rồi đến lúc chồng đi bồi dưỡng nghiệp vụ ở Hà Nội 6 tháng. Tới năm thứ ba sau khi cưới cháu mới lén chồng đi khám xem do mình hay là do chồng. Thì ra tại cơ thể cháu, cái cơ thể mà mẹ và chị linh cảm từ khi cháu chưa trưởng thành. Ngực cháu không tròn giống mẹ với chị, phần tử cung được bảo là ngắn. Phải đi lên thành phố khám hai buồng trứng nữa mới rõ.
Cơ thể phụ nữ mà nhiều lông tay lông chân là do nội tiết hay do giới tính vậy cô? Cháu không dám hỏi bác sĩ nhiều vì sợ lộ, ba mẹ chồng nhiều người biết mà biết cháu đã đi khám thì sẽ… cháu không biết nữa. Mẹ chồng cháu rất xét nét, chồng cháu là đích tôn của ba đời. Họ biết cháu bị trục trặc thì sẽ không thương cháu đâu.
Cháu nên lên thành phố khám không cô? Cháu thấy chắc sẽ phải qua nhà ba mẹ ở cho dễ thở nếu cháu nhờ bệnh viện trên thành phố can thiệp việc hiếm muộn. Hay là uống thuốc gì về nội tiết trước đã. Rồi thể dục đúng cách thì có cải thiện được vấn đề không cô? Đọc trên mạng thấy nói về việc đi làm hiếm muộn mà tiếc tiền, thương cái thân hai vợ chồng, đó là những trường hợp chồng thương chồng vui vẻ cùng, nhà chồng ủng hộ. Cháu lo mất ăn mất ngủ, sụt hết ba ký rồi cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Không hiểu sao giờ người vô sinh và hiếm muộn nhiều lên quá. Hay là do thông tin tiện lợi nên ta đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn mọi thứ, trong đó có những trường hợp thèm con, đi làm ống nghiệm để có con, đi thuê bụng… Cô nghĩ không tự dưng, do môi trường sống của mình xấu đi quá, ô nhiễm quá. Và thứ ta hít, thứ ta đưa vào miệng, ngay cả thứ ta tiếp xúc mỗi giờ trong ngày là đồ điện tử cũng góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta mất tự nhiên rồi.
Con trai đích tôn mà gặp trường hợp cháu thì nhất định nhà ấy sẽ khắc khoải, lo lắng và nhất định sẽ lời ra tiếng vào. Ấy là chưa nói khi họ biết muộn từ phía cháu thì sẽ tiếc tiền đi vện, sẽ và sẽ đủ thứ.
Vấn đề ở chồng cháu. Phải nói thật với chồng việc cháu đã khám và bác sĩ bảo vậy vậy. Vẫn phải đưa chồng đi thành phố khám lần nữa cả hai, một lần cho rõ ràng mọi nhẽ. Sau đó mới bắt đầu nghĩ tới việc làm hiếm muộn: công việc của cháu ra sao, 9 tháng mang bầu là phải gần bệnh viện hoàn toàn, tiền bạc từ nguồn nào, có không, đủ không, một bên lo hay là hai bên cùng góp sức… Như một dự án, phải có bản vẽ, kinh phí, thực hiện và kết thúc mỹ mãn.
Nên thể dục khi còn trẻ để giúp mình đẹp người, đẹp da, đẹp dáng. Bây giờ cháu đừng nghĩ thể dục môn gì, việc ấy sau này, khi có con và con lơn lớn đã. Hãy lo chuyện đi bệnh viện xét nghiệm tổng thể đi. Mang bầu đứa con trứng đưa từ ngoài vào khi họ đã cho của vợ của chồng vào ống nghiệm thì rất nhiêu khê, khám hoài hoài, giữ hoài hoài, cho đến khi đứa con được sinh ra. Hãy hình dung bằng cách vợ chồng tâm sự, suy nghĩ, cân nhắc, tham khảo trên mạng nhiều nhiều đi.
Và hãy tin vào khoa học hiện đại và tay nghề giỏi của y tế thành phố. Tin là đã có một nửa, tiền một nửa nữa. Cháu sẽ liên tục khám và khám, không sao, đừng buồn, cái cơ địa mình nó vậy, buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Hãy cùng chồng vượt qua chuyện này, để có một đứa con máu thịt của hai người. Mạnh dạn lên khi cháu đã thiết kế đầy đủ, như cô nói, nhắc lại lần nữa đây: công việc, thời gian, tiền bạc, tâm lý. Sau đó, nếu nhà mẹ mình rộng rãi hơn nhà chồng, cứ về với mẹ là tốt nhất, để được chăm sóc một cách tốt nhất.
Tác giả: DẠ HƯƠNG
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam