Tôi lập gia đình năm 19 tuổi, đến nay được 10 năm, chồng hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi quen và cưới vỏn vẹn trong 4 tháng vì có nhiều nguyên nhân khác ngoài tình yêu mới chớm, giờ tôi có một con trai 6 tuổi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, không sóng gió, không biến động. Công việc của anh và tôi đều ổn, chỉ có điều sau khi sinh con trai được một tháng tôi phát hiện anh ngoại tình với bạn thân của tôi. Anh đã hứa chấm dứt và đến nay không giấu tôi điều gì cả. Có điều từ khi anh phản bội đến giờ tôi đã không còn tin và yêu anh nữa, cảm giác bình yên và cần anh che chở cũng không còn, thay vào đó tôi như tự lo cho mình để có sức khỏe lo cho con. Tôi luôn cố gắng làm tốt bổn phận làm mẹ và vợ.
Gần đây, tôi quen một anh qua bạn thân. Anh đã ly dị vợ và có con trai 2 tuổi. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với một người đàn ông phải làm mẹ và làm cha cho con trai, cảm thấy rất thương. Anh rất lịch sự, nhã nhặn. Anh nói rất thích tôi, cũng không muốn làm ảnh hưởng gì đến tôi, thú thật tôi rất thương anh, như mình được yêu vậy, con tim cảm thấy vui trở lại. Chúng tôi chưa đi quá giới hạn xong tôi biết mình đang dần yêu anh, cũng có thể do tôi thương cảm nữa. Tôi đã nhiều lần từ chối lời yêu anh, nhấn mạnh với anh rằng tôi đã có gia đình, cũng vì nhìn đến con trai của anh mà tôi nghĩ về con trai mình nên lại khép trái tim và tất cả. Đôi lúc con người ta quá ích kỷ, tôi rất muốn được một ngày nắm tay anh, muốn một lần được yêu nhưng rồi lại thôi, con tim cứ giằng xé làm tôi mệt mỏi. Mong lời khuyên từ các bạn.
Tác giả: Dung
Nguồn tin: Báo VnExpress