Ảnh minh họa: Internet |
Không còn tìm thấy hạnh phúc chung dưới một mái nhà sau 26 năm gắn bó nữa, nên tôi và chồng đồng thuận li hôn khi chúng tôi cùng bước vào tuổi 48. Tài sản được phân định rõ ràng, sòng phẳng, chồng tôi vẫn giữ chức giám đốc điều hành công ty buôn bán hàng điện máy như trước, còn tôi rút vốn mở cho mình một shop thời trang cao cấp chuyên phục vụ quý ông, quý bà có điều kiện sành điệu như sở thích của tôi từ thời còn là một thiếu nữ.
Vợ chồng tôi có 2 con chung, con gái lớn đã yên bề gia thất, con trai út vừa tốt nghiệp Đại học cũng đã có việc làm cho thu nhập khá ở một doanh nghiệp tư nhân trên phố. Trước khi thống nhất đường ai nấy đi, vợ chồng đã kịp lo cho các con vốn liếng, nhà cửa riêng tư đủ đầy, vì vậy tôi và chồng phần nào cũng thấy thanh thản khi mỗi người bước theo một hướng của mình.
Shop của tôi kinh doanh hàng có chất lượng, lấy chữ tín làm đầu, dàn nhân viên trẻ đẹp, lịch lãm lại rất biết chiều lòng khách, vì vậy chỉ một thời gian ngắn sau khi khai trương shop đã nổi tiếng không chỉ trong thành phố.
Mừng vì thành công trong thương trường, nhưng hết giờ buôn bán, trở về căn nhà 2 tầng khang trang, rộng rãi đối diện với nỗi cô đơn của người đàn bà đã qua thời xuân sắc khá lâu, nay tuổi già đang gần sập gõ cửa, tôi mới thấm thía cuộc sống “chòng chành như nón không quai, như thuyền không lái, như ai không chồng” của mình.
Đem nỗi niềm riêng tư tâm sự với mấy quý bà giàu sang, chịu chơi là khách ruột của shop bấy lâu nay, tôi nhận được nhiều lời khuyên chân thành từ họ, rằng đời người hư gió thoảng, như mấy bay, tiền nhiều mà không biết hưởng thụ là phí hoài, là dại dột, nhất là khi chồng cũ của mình có bồ mới thì tội gì mình phải bắt con tim mình trống trải, đơn côi!
Có không ít quý ông là khách vip của shop ngỏ lời ong bướm khi tôi mở lòng… Trải qua vài ba mối tình với mấy người đàn ông bằng hoặc lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi nhận thấy họ đối với tôi là hết sức đầu môi, chót lưỡi, hứa hẹn trên trời, dưới bể để rồi cuối cùng khi no xôi, chán chè họ lại quay về với vợ cái, con cột của họ…
Shop đang vào mùa, hàng hóa bán chạy, thu nhập tăng cao như diều gặp gió, vậy mà bỗng nhiên cô quản lí lâu nay của shop xin nghỉ chuyển đi thành phố khác cùng chồng, buộc lòng tôi phải đăng tin tuyển quản lí mới… 31 tuổi, chưa vướng bận gia đình, cậu trai trúng tuyển khiến tôi mừng còn hơn bắt được vàng khi cậu đã có 3 năm quản lí cho một shop thời trang lớn trong Nam. Từ ngày có được cậu quản lí giỏi giang, đẹp trai và vô cùng khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tôi rảnh rang để chăm chút cho bản thân mình hơn.
Tôi thay đổi đến mức khách hàng thân quen không tiếc lời ngợi khen là tôi xinh đẹp, sang trọng, trẻ trung hon với tuổi thực của mình. Để giữ chân cậu trai và cũng để tỏ lòng thiện cảm của tôi với cậu quản lí tôi bỏ qua nguyên tắc, nâng một lúc hai bậc lương mặc dù chưa đến hẹn…
Rồi cậu trai chủ động nói lời thương tôi, cậu đưa đón, chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực nhất đối với vợ, khiến tôi không sao chối từ được tình cảm của trai trẻ. Cậu trai không tiếc sức “phục vụ” tôi mỗi lần chúng tôi mặn nồng, gần gũi, ngược lại tôi cũng không tiếc tiền chi cho cậu quản lí xài xả láng…
Vậy mà bất ngờ cách đây một tháng cậu trai xin nghỉ việc để về quê… cưới vợ. Cậu ta đi rồi, tôi mới tá hỏa khi tiền vốn của cửa hàng gần như dã cạn vì tôi chi vô tội vạ cho nhu cầu ăn chơi tiêu xài của tình trẻ, không những giấy báo nợ của bạn hàng còn cả xấp trên bàn, khiến tôi thật sự choáng váng…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong