Phiên tòa được xử kín theo yêu cầu của chị T.T.Đ (trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Người đàn bà đen đúa, khắc khổ, gầy guộc đi từng bước khó nhọc bởi vết thương đầu gối chưa lành. 2 đứa con gái nhỏ thó, da bọc xương líu ríu bám theo chân mẹ. Nhìn thấy bố, dẫu đang đứng trước vành móng ngựa nhưng nỗi sợ hãi vẫn hằn lên đôi mắt hai chị em H.T.D (11 tuổi) và H.T.T (9 tuổi). Hoàng Văn Hóa cúi đầu trước vành móng ngựa tránh cái nhìn đầy căm phẫn của những người có mặt tại tòa.
Chị kể về cuộc đời lắm giông gió của mình bằng giọng buồn buồn nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào. Có lẽ, chị đã khóc cạn nước mắt ngay từ lễ cưới với người đàn ông ấy.
“Hồi hỏi cưới, chị biết anh ấy có vợ rồi. Anh cứ quả quyết là đã ly hôn với vợ, không còn ràng buộc nhau nữa. Hồi đó, chị cũng quá lứa lỡ thì, chỉ mong có một tấm chồng, sinh con mà nương tựa tuổi già thôi. Anh hỏi cưới, chị đồng ý. Chị không biết là anh vẫn qua lại với người vợ đầu. Còn người vợ thứ 2 thì chị hoàn toàn không biết”, chị kể.
Chẳng đăng ký kết hôn, gia đình chị làm mấy mâm cơm đãi họ hàng làng xóm. Khi đám cưới đang diễn ra, chị chưa kịp tận hưởng hạnh phúc được làm cô dâu thì người vợ đầu của Hảo vác cái bụng bầu đi tới. Sau một trận cãi vã kịch liệt, người phụ nữ ấy chỉ nói gọn một câu: “Thôi, anh không ở được với em nữa thì cho em xin lại cái xe đạp”.
Muối mặt với họ hàng, làng xóm, hận người đàn ông bạc tình, chị quầy quậy đòi hủy hôn. Anh thề non hẹn biển, anh em nhà chị tặc lưỡi bảo nhịn cho qua, chị lại yếu đuối nghe lời. Chính sự yếu đuối đến mụ mị ấy đã đẩy chị và những đứa con vào những bi kịch khủng khiếp khác.
Ngoài cái mã đẹp trai, nói như rót mật vào tai người khác thì Hảo chẳng được điểm nào khác. Lấy chị về, gã ngang nhiên qua lại với 2 người vợ cũ. Thậm chí, khi biết cô vợ đầu sinh con trai, gã về ở hẳn bên đó 2 năm trời, mặc chị vượt cạn và nuôi con.
Lục đục với vợ đầu, gã quay về với chị. Tiếng là quay về nhưng thực chất gánh nặng cơm áo vẫn mặc chị lo toan. Gã đi đổ cống cho người ta, bao nhiêu tiền bạc kiếm được gã đổ gần hết vào rượu chè, thi thoảng ném cho chị vài đồng nuôi con. Say vào, gã “tặng” chị những trận đòn thừa sống thiếu chết.
3 đứa con gái trứng gà trứng vịt, đứa đầu 9 tuổi, đứa út 4 tuổi sợ bố như sợ cọp. Lúc lên cơn, gã tát con bôm bốp mặc con khóc thét vì đau. Con bé D từng bị bố dùng dùi gỗ đánh vào chân, vào lưng, có lần gã nhè những ngón tay của con mà đánh. Ngón tay sưng tấy khiến nó không cầm nổi cây bút mà viết. Con bé T. cũng một lần suýt chết khi bố đánh, hoảng quá nó chạy trốn. Gã vớ con dao ra nhè chân con mà lia tới. May sao con dao đi không trúng đích.
Chị sợ gã đến nỗi chẳng dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng, sợ rằng chỉ mở mồm nói ra ý định đó thì chẳng còn được sống mà nuôi con. Hồi tháng 5/2013, chị cũng chẳng nhớ vì lý do gì mà gã đánh vợ đánh con một trận thừa sống thiếu chết. Trong lúc đỡ đòn cho các con, chị lãnh nguyên một gậy vào chân, vỡ đầu gối phải đi viện. Trong thời gian chị nằm viện thì ở nhà, gã biến thành một con thú đúng nghĩa.
Vợ nằm viện, gã mặc kệ. Mua rượu, gọi bạn đến nhậu tưng bừng. Mấy ngày nằm viện, người ta đóng cho chị mấy cái đinh vào đầu gối, đau lắm nhưng vì hết tiền, lo cho các con không ai chăm sóc, chị nằng nặc xin về. Về đến nhà, chị choáng váng khi con bé D kể chuyện bố đã làm trong mấy ngày mẹ nằm viện.
Thì ra, trong lúc rượu ngà ngà, gã chồng đốn mạt của chị đã lôi đứa con gái lớn vào buồng giở trò. Con bé khóc lóc, cầu xin, gã thẳng tay giáng một cái tát vào mặt con rồi đặt cây roi to bên giường và bắt con “phục vụ”. Hai đêm liên tục, gã bắt con chơi trò người lớn. Con bé T cũng chẳng thoát. Đến con bé út mới 4 tuổi, gã cũng bắt làm những trò mà chính chị cũng không dám nghĩ tới.
Lần này thì chị không còn sợ nữa, cũng không dám chần chừ. Chị đi báo công an. May mắn thay cả con bé D. lẫn bé T. vẫn “nguyên vẹn”. Hoàng Văn Hảo bị truy tố ra trước pháp luật tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô”.
Hóa bị bắt, cuộc sống của mẹ con chị cũng chẳng khấm khá hơn trước là mấy, có chăng là không phải ăn đòn trừ cơm như trước. “Chân chị giờ đi lại khó lắm, gió máy tý là đau không đứng lên được. Nhà có hơn sào ruộng nhưng cũng không cày cấy được, làm thuê làm mướn cũng không đủ sức. Xuống đây cũng phải vay mượn anh em người dăm chục bạc làm lộ phí”, chị buồn rầu.
Tôi hỏi sắm Tết đến đâu rồi, rơm rớm nước mắt nhìn 2 đứa con gái, chị thở dài: “Chắc năm ni không có Tết”. Căm giận người đàn ông mà chị gọi là chồng nhưng trước tòa, với tư cách là đại diện hợp pháp của người bị hại, chị vẫn xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho gã.
Không phải chị nhu nhược, nhẹ dạ mong hắn hối cãi rồi trở về bên mẹ con chị làm một người chồng tốt mà chị có cái lý của riêng mình. “Giận lắm, căm tức lắm nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng, cái nghĩa nó nặng lắm. Ngoài 3 đứa con với chị, anh còn có 4 đứa con với 2 người vợ trước nữa…”, chị nói.
Với hành vi thú tính của mình, Hoàng Văn Hóa phải chịu mức án 19 năm tù cho tội hiếp dâm trẻ em, 3 năm tù tội dâm ô. Tổng hợp hình phạt Hóa phải thi hành là 22 năm tù giam.
Phiên tòa kết thúc, chị líu ríu dắt 2 con bước nhanh ra khỏi phòng xét xử. Ngoài kia là nắng vàng, là dòng người tấp nập đi sắm Tết. Dáng đi cà nhắc của chị như lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi như mắc củi.
Hoàng Lam