Thực sự lúc này đây tôi đang rất bế tắc. Tôi 29 tuổi, vừa kết hôn 8 tháng nhưng đã chán ngấy cuộc hôn nhân này. Tôi được đánh giá là xinh đẹp, thông minh, từ nhỏ tới lớn rất cực khổ vì gia đình nghèo khó. Bố bị bệnh quanh năm phải đi bệnh viện và uống thuốc. Tôi cố gắng học hành rồi ra trường đi làm, do có năng lực nên tôi phát triển rất nhanh, mọi thứ gọi chung là ổn. Tôi trải qua hai mối tình đều bị người ta phản bội, mọi cung bậc cảm xúc đau đớn khi bị ruồng bỏ tôi đã chịu, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ vượt qua vì biết mình phải sống, còn có bố mẹ và gia đình nữa. Rồi tôi gặp anh, chồng bây giờ, anh là con nhà gia giáo, nề nếp, có ăn có học. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi mừng vì đã gặp được anh. Rồi chúng tôi kết hôn với sự chúc phúc của mọi người.
Một tuần sau khi cưới, tôi nhận được cái tát trời giáng của chồng chỉ vì tội anh gọi điện mà tôi không nghe máy, khi đó do tôi đang làm việc không tiện cầm điện thoại. Về tới nhà anh chỉ thẳng vào mặt tôi, nói tôi coi thường chồng, rồi lao vào tát tôi, lôi giấy bút bắt tôi viết đơn ly hôn. Tôi đã sốc, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Tôi sợ hãi và cầu xin anh đừng làm vậy vì mới cưới có một tuần, hàng xóm thấy thế sang can ngăn làm tôi rất xấu hổ. Tôi đau, nghĩ tới mẹ nhưng không thể kể được vì sợ mẹ buồn. Đêm đó chồng tôi bỏ đi không về, hôm sau cũng không được một lời xin lỗi, tôi muốn im cửa im nhà nên lại xuống nước bắt chuyện với chồng.
Rồi những ngày tháng tiếp theo, chỉ cần bực tức gì trong người là anh trút lên tôi. Những lần anh đập phá đồ đạc trong nhà tôi quỳ xuống ôm chân cầu xin anh dừng lại. Lần đầu tiên trong đời tôi phải quỳ, van xin một người, không ngờ người đó lại là người tôi yêu hơn chính mình. Anh luôn lôi chuyện tôi với người yêu cũ ra chì chiết, nói tôi đã ngủ với họ chán rồi (anh nghe mọi người kể lại như vậy, thậm chí người yêu cũ cũng nói tôi và họ đã ăn ngủ với nhau mấy năm, thực ra tôi còn trong trắng đến khi lấy chồng). Vậy mà chồng không biết trân trọng lại quay sang đay nghiến và ghen với quá khứ của tôi.
Đến giờ tôi vẫn chưa có con dù không dùng biện pháp tránh thai nào. Tôi đi khám và bác sỹ kết luận bị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 2, không thể có thai. Tôi rất buồn, cũng thuốc thang và làm đủ mọi biện pháp nhưng không thấy có. Cũng vì vấn đề này anh càng coi thường tôi, nói tôi mỗi việc đẻ cũng không biết, nếu vài tháng nữa mà không có con sẽ ly hôn. Tôi có nói giờ y học hiện đại, có thể đi thụ tinh nhân tạo, thế là chồng lại lao vào đánh tôi, nói nhà này không có tiền, nếu không đẻ được thì cút đi, không có đi đâu chữa hết, phải đẻ tự nhiên.
Tôi không thể ly hôn vì nếu thế bố mẹ tôi sẽ ra sao, bố tôi sẽ sốc mà chết, bố đặt niềm tin rất lớn vào tôi. Với gia đình tôi, anh ta vô cùng tốt nên bố mẹ càng vui và tin tưởng. Nếu gia đình ly hôn, không hạnh phúc, tôi cũng mất việc, vì việc của tôi liên quan đến gia đình. Tất cả đều làm tôi sợ hãi, nhưng cứ như thế này tôi sẽ chết dần chết mòn. Tôi luôn cầu nguyện ông trời thương xót cho mình đứa con, một người phụ nữ như tôi luôn ao ước mình được làm mẹ. Có con có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác. Giờ tôi phải làm sao?
Tác giả: Kim
Nguồn tin: Báo VnExpress