Câu chuyện tôi gặp là ở một quán café nhỏ nằm ngay giữa lòng thành phố. Hôm đó tôi đang ngồi đợi một người bạn, quán khá vắng vì thế khi có một bé gái xuất hiện trong quán thì tôi thấy ngay. Cô bé đi cùng người mẹ của mình trông còn khá trẻ, chỉ trên dưới 30. Hai mẹ con chọn bàn ngay bên cạnh tôi. Cô bé tầm 6 tuổi, có vẻ nhút nhát. Họ ngồi được mấy phút thì một người đàn ông bước vào quán, anh ta cũng khá trẻ, chắc chỉ hơn 30 một chút. Cô bé thấy người đàn ông thì reo lên gọi: “Ba ơi, ba”. Người đàn ông cũng vui vẻ đáp lại. Tôi hơi ngạc nhiên vì cả hai đều nói giọng Bắc mà lại xưng “ba”, tôi đoán có lẽ đây là sở thích riêng của gia đình họ.
Người bạn của tôi mãi chưa thấy tới, còn câu chuyện bàn bên thì không cố ý nghe vẫn lọt vào tai. Người mẹ và người đàn ông nói chuyện thì thầm với nhau, nhìn cử chỉ rất tình cảm. Cô bé ngồi chơi điện thoại và thỉnh thoảng lại nói một câu với người đàn ông mà đa phần là vòi vĩnh: “Ba ơi con muốn mua bộ váy mới”, “Cuối tuần này ba dẫn con và mẹ đi xem phim nhé”, “Con thích cái ipad giống của bạn Na cùng lớp”,… Người đàn ông đồng ý với hầu hết đòi hỏi của cô bé theo cái cách khiến tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đồng ý cho xong để cô bé im lặng cho hai người lớn nói chuyện.
Được một lúc, người mẹ có điện thoại và cô ấy nhanh chóng chuyển cho con gái nghe. Giọng cô bé rất rành rọt: “A lô bố à, con với mẹ đang đi uống cà phê. Chỉ có hai mẹ con thôi. Bố ở nhà ngoan tí con với mẹ về”. Tôi ngớ ra rồi mới hiểu, à thì ra cô bé mới nói chuyện với chồng của mẹ mình, còn người đàn ông ngồi đây chỉ là người tình của mẹ mà thôi. Tôi nhìn khuôn mặt già dặn trước tuổi của cô bé con và cảm thấy xót xa trước ánh mắt lạnh lùng của nó.
|
Tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ, lúc đó được khoảng 12 tuổi. Tôi vô tình thấy bố mình đang ở cùng một người phụ nữ khác. Mà thật sự tôi không nghĩ rằng đó là vô tình, bởi vì hôm đó bố tôi biết tôi có ở nhà, và ông vẫn làm những hành động trìu mến dành cho người phụ nữ đó. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi vẫn đang ngủ, hoặc ông cho là tôi còn nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông ở nhà với tôi, và điều đó thật an toàn khi chẳng ai nghĩ ông lại ngoại tình ngay chính trong căn nhà mình, trước mặt đứa con mình. Sau đó tôi không dám kể lại chuyện cho mẹ nghe, một phần vì tôi không dám chắc những điều mình thấy là gì, một phần vì tôi sợ mẹ sốc không thể chịu đựng nổi. Bố tôi kết thúc chuyện ngoại tình của ông ngay sau đó mặc dù tôi không hề đả động đến chuyện ấy.
Nhiều năm sau đó vẫn là bí mật tôi giấu kín mặc dù trong lòng tôi, niềm tin về tình yêu, lòng chung thủy và hôn nhân gia đình đã hoàn toàn vỡ vụn kể từ ngày đó. Khi lớn dần lên, tôi bước vào tình yêu nhưng không bao giờ dám cưới. Tôi vẫn chưa tìm ra được cách để vượt qua ám ảnh quá khứ của mình.
|
Nhìn sang cô bé 6 tuổi bàn bên, tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn cô bé ấy nhiều. Ít nhất tôi chỉ phải chứng kiến cảnh ngoại tình của bố mình một lần duy nhất, còn cô bé ấy chắc chắn đã phải thấy nhiều đến mức thuộc bài rồi. Bố tôi cũng chưa bao giờ bắt tôi phải gọi một người phụ nữ nào là “má”, và tôi vẫn chỉ có một người mẹ duy nhất. Ấy vậy mà lòng tin của tôi đã tan nát rồi. Đến mức như cô bé này phải chịu đựng thì đến mức nào? Rồi đây cô bé ấy lớn lên sẽ hình dung thế nào là một gia đình? Thế nào là sự tin cậy và tình yêu?
Đôi khi, người giết chết tương lai của ta, lại chính là những người ta yêu thương nhất. Nhưng cứ chìm trong nỗi đau quá khứ như tôi bao năm qua cũng không được gì. Trong lòng tôi bật lên một quyết tâm đã nhen nhóm từ lâu mà chưa dám thực hiện, đó là về nhà và nói chuyện thẳng thắn với bố tôi về quá khứ. Tôi không còn trách hận ông từ lâu, tôi chỉ cần hiểu được suy nghĩ của bố tôi để có thể đối diện với nỗi đau và vượt qua quá khứ một cách thật sự.
Tác giả: Hoàng Minh Thương
Nguồn tin: emdep.vn