Những lời khai của tên trộm khiến tôi đồ rằng không ít quý ông, quý bà, quý anh, quý chị từng đi nhà nghỉ đều giật thót mình hoảng hốt lo từng bị trộm núp dưới gầm giường “xem phim” mà không biết. Còn những người đang và sẽ đi nhà nghỉ, sau khi đọc bài này hẳn sẽ rút ra bài học cảnh giác.
1. Chuyện xảy ra tại một nhà nghỉ thuộc loại bình dân có tên Thiên Đường ở ngõ 209 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Rạng sáng ngày 23/6, lễ tân nhà nghỉ nhận được thông báo của khách thuê phòng 302 rằng họ vừa phát hiện một tên trộm ở… gầm giường. Tin tức được báo ngay tới Công an phường Dịch Vọng.
Khi Công an phường có mặt, anh Vũ Văn D. (24 tuổi) và chị Nguyễn Thị N. (25 tuổi) ở Đan Phượng, Hà Nội, hai vị khách thuê phòng 302 nhà nghỉ Thiên Đường có vẻ ngượng ngùng. Họ cho biết đến nhà nghỉ lúc 22h30.Đến khoảng 1h ngày 23/6, khi chị N. dậy đi vệ sinh bất ngờ phát hiện có một người đàn ông ở dưới gầm giường đang thò đầu ra. Chị N. hét toáng gọi anh D. dậy bắt trộm. Bị anh D. túm cổ, tên trộm rối rít xin lỗi. Sau khi đuổi hắn ra khỏi phòng, chị N. phát hiện trong túi xách mất 300.000 đồng nên đôi tình nhân quyết định báo lễ tân.
Kẻ “nhầm phòng” núp dưới gầm giường được làm rõ là Lê Văn Cường (33 tuổi) ở Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội, thuê phòng 402.2. Tên trộm núp dưới gầm giường trông khá bảnh trai. Không tỏ ra buồn bã, hắn tỏ ra khá vui vẻ, miệng tủm tỉm rồi bật cười rinh rích khi kể lại quãng thời gian mấy tiếng đồng hồ dưới gầm giường.Hắn khai chiều 22/6, hắn định đi xe khách xuống Hải Phòng tìm ông anh họ bàn kế hoạch mua hoa đại trồng trong các khu công nghiệp, gửi vào miền Nam cho em gái.
Tuần trước, cô em gái ở Bình Dương có điện thoại ra nói với hắn rằng một nhà máy chuyên sản xuất nước giải khát đang thu mua hoa đại làm hương liệu với giá 160.000 đồng/kg.
Do trời mưa to nên tới bến xe thì hắn hủy kế hoạch, thuê taxi đến nhà người bạn ở đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy. Nhưng người bạn này cũng không có nhà, trời thì tối nên hắn buộc phải thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.Là hắn khai thế nhưng tôi tin chắc rằng đó chỉ là những lời thanh minh chối tội. Bởi theo lễ tân nhà nghỉ Thiên Đường trình bày thì Cường đến thuê phòng lúc 21h30 ngày 22/6.
Sau khi lên phòng thấy không có tivi, Cường yêu cầu lễ tân đổi sang phòng 302 nhưng chủ nhà nghỉ cho biết phòng đó đã có khách đặt trước, họ chuẩn bị đến. Để giữ Cường ở lại, chủ khách sạn đã bê một chiếc tivi lên phòng của Cường.
Phòng chẳng còn thiếu thứ gì, cớ sao hắn lại chui vào gầm giường phòng 302 nếu không phải vì ý đồ xấu đã được “lập trình” trước khi hắn vào nhà nghỉ này?
Theo khai nhận của Cường thì khoảng 22h cùng ngày, đoán khách đặt phòng sắp đến nên Cường mò xuống phòng 302. Lúc đầu hắn nằm chơi trên giường, lát sau nghe có tiếng khách ở dưới lễ tân, hắn vội chui xuống gầm giường. Gầm giường chỉ cao khoảng 30cm nên hắn phải ẹp mình xuống sàn, nhích từng tý vào, không dám thở mạnh.
Nhà nghỉ Thiên Đường, nơi xảy ra vụ trộm.
Tiếng chân dồn dập lên cầu thang, đôi tình nhân líu ríu vào phòng. Giờ thì hắn lo cái giát giường yếu ớt kêu cót két như muốn sập xuống mặt hắn.
Chừng 10 phút sau, đôi tình nhân dắt nhau vào nhà tắm. Ố la la. Cơ hội của hắn đến rồi. Hắn nhẹ nhàng nhích ra khỏi gầm giường. Nhìn thấy trên chiếc ghế có cái túi xách phụ nữ. Hắn kéo khóa, móc được 300.000 đồng.
Hắn nhét ngay vào túi quần. Tiếng nước chảy trong nhà tắm róc rách. Hắn định mò mẫm thêm nhưng sợ nhỡ mà đôi tình nhân vào đột ngột thì lộ mất nên đành tặc lưỡi chui vào gầm giường.
Hắn bảo tại cái đệm dày quá nên hắn không nghe rõ đôi tình nhân thì thầm những gì. Nhưng mà hắn sốt ruột vì họ tâm sự quá lâu. Rồi chiếc giường lại rung lên. Hắn nín thở chờ đợi.
Khoảng 1h sáng. Không nghe tiếng nói chuyện nữa. Đoán đôi tình nhân đã thấm mệt sau cuộc yêu đương.
Nghĩ đôi tình nhân ngủ say như chết thì hắn có thể lục lọi thoải mái hơn. Hắn nín thở, đẩy người ra ngoài.
Khi nửa người của hắn đã nhoai ra thì bỗng nhiên, có tiếng sột soạt. Đôi chân trần thò xuống đất. Hắn định chui vào nhưng không kịp vì gầm giường hẹp quá.
Người phụ nữ bước xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh. Bỗng nhiên nhìn thấy hắn trên sàn nhà, chị ta hét lên vì hoảng sợ rồi luống cuống co rúm người lại vì… trên người không mặc gì.Nghe tiếng hét, người đàn ông trần truồng như nhộng bật dậy, nhảy xuống đất. Thấy hắn bị mắc kẹt nửa người dưới gầm giường, anh ta dùng tay chặn ngang cổ hắn. Muốn giãy ra cũng khó nên hắn đành van vỉ: “Em say rượu nên nhầm phòng ạ, anh chị tha lỗi cho”.Người đàn ông lúc này mới nhớ ra không mặc gì nên cũng giật mình thu tay. Tranh thủ lúc anh ta tìm cách “che chắn”, hắn chui nhanh ra khỏi gầm giường, mở cửa đi về phòng…3. Mặc dù số tiền trộm cắp chỉ 300.000 đồng nhưng Lê Văn Cường bị tạm giữ hình sự bởi qua xác minh, Cơ quan Công an làm rõ trước đó hắn đã có 1 tiền án 6 tháng tù giam tội trộm cắp và 36 tháng tù tội cướp tài sản. Hắn mới ra tù tháng 8/2011 và chưa được xóa án tích.Hắn kể ngày trước, nhà có điều kiện đất vườn rộng rãi nên hắn làm kinh tế VAC, cuộc sống gia đình cũng dư dả. Nhưng có tiền, hắn lại sinh hư. Hắn bập vào lô đề. Ở quê nhưng ngày nào hắn cũng đốt từ vài chục đến cả trăm nghìn vào trò đỏ đen này.
Rồi hắn giao du với 3 thanh niên xấu trong thôn, suốt ngày tụ tập chén chú chén anh với chúng. Khi hết tiền, hắn theo chúng đi gây án. Buổi tối, cả bọn lấy xe máy chở nhau đi dọc quốc lộ, từ Phú Xuyên đến Phủ Lý (Hà Nam).
Thấy nhà ai để xe máy trước cửa không người trông coi, chúng phá khóa trộm cắp. Có vụ không phá được khóa, chúng bê nguyên chiếc xe còn khóa cổ lên xe máy của chúng chở đi gửi tạm vào một nhà dân, sáng hôm sau quay lại tháo đồ mang đi bán.
Ngoài trộm xe, chúng còn đi săn tìm các đôi tình nhân tâm sự nơi khuất vắng, “xin đểu” không được thì cướp điện thoại di động. Chúng còn mang theo vũ khí, lấy cớ: “Sao hôm qua mày đánh em tao?”, hoặc “Có phải thằng này đánh mày hôm trước không?”, một tên trong bọn gật đầu là cả bọn ra tay, đánh phủ đầu người bị hại nhằm cướp tài sản.
Tháng 3/2010, Lê Văn Cường và đồng bọn bị Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, Hà Nam đưa ra xét xử.
Hắn bảo sau khi ra tù thì hết vốn nên không làm VAC được nữa. Hắn chuyển sang làm cửu vạn, chuyên khuân vác hàng đậu tương.
Thu nhập mỗi tháng khoảng 4-5 triệu đồng nhưng hắn chỉ đưa một nửa cho vợ nuôi 2 con ăn học, còn lại hắn chi tiêu và chủ yếu chơi lô đề. Số tiền 300.000 đồng trộm được của đôi tình nhân, nếu không bị phát hiện thì hôm sau hắn sẽ dùng để đánh lô.
Mặc dù hắn chưa chịu khai nhận thêm nhưng với kiểu ăn trộm “thót tim” như vậy đồ rằng hắn đã nằm gầm giường khá nhiều nhà nghỉ rồi chứ chẳng chơi.
Cái miệng tủm tỉm ma mãnh, lúc thì hắn bảo nằm dưới gầm giường do sợ quá nên hắn chẳng nhìn, chẳng nghe thấy gì cả. Lúc hắn lại bảo có nhiều chuyện hay nhưng nói ra thì ngượng lắm. Rồi dường như không kìm được, hắn bật cười hinh hích nói rằng những chuyện hắn thấy khi nấp trong gầm giường “cũng thường thôi”!
(Theo An ninh thế giới)
VNN