Tôi đang khóc vì hiểu như thế nào là sự hy sinh tuổi trẻ và thanh xuân của người phụ nữ, nó rất quý giá, không thể mua bán mà đem ra định giá được. Tôi yêu anh khi cả hai học đại học, khác trường nhưng chung thành phố, hai đứa là tình đầu của nhau nên tôi rất quý và tôn trọng anh. Tôi còn nhớ như in ngày anh viết thư tỏ tình, sự nhút nhát, nói còn run khi anh đạp xe chạy theo sau tôi cả một đường dài chỉ để hỏi câu: “Cho mình cơ hội nhé”. Tôi không trả lời liền vì bản thân xinh đẹp, học giỏi và con gái thời đó làm kiêu lắm.
Yêu anh, tôi ước ao được mặc áo dài màu hồng cánh sen khi cưới, vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ để sinh sống trong thành phố náo nhiệt này như bao cặp vợ chồng khác. Gần 10 năm cho cuộc tình ấy nhưng kết quả tôi nhận được: Chưa một lần anh đưa tôi về quê ra mắt, chưa bao giờ chụp hình chung với tôi để công khai bạn bè. Tôi đăng ảnh là anh bắt xóa. Ba lần anh bắt tôi phải bỏ đi những đứa con của hai đứa khi thu nhập anh đã thuộc hạng khá, nếu cưới nhau cũng có thể sống thoải mái. Lần cuối cùng anh đưa tôi đi bỏ thai tôi đã sốc vì biết đó là song thai.
Kể từ lúc đó tôi bất cần, sống vì mình hơn nhưng không hư hỏng. Tôi tìm người phù hợp để kết hôn, ai đến với tôi anh cũng theo dõi và phá. Đỉnh điểm là khi tôi bảo cưới anh lại bảo đợi một năm nữa, rồi anh đi hẹn hò với cô gái khác. Cô ấy còn bảo họ đã ngủ với nhau rồi; nhưng anh còn theo dõi xem tôi có quen ai không và làm tôi mất mặt trước các bạn. Vì thế tôi quyết định chấm dứt, một năm sau tôi kết hôn. Trong thời gian chia tay, anh công khai chụp hình với bạn, người tôi bắt gặp anh đi chơi nhiều lần, còn quay lại video lưu làm kỷ niệm, điều mà gần 10 năm gắn bó anh không làm với tôi. Nhà anh giàu có, anh chị anh đi toàn xe hơi đắt tiền, giờ nhà họ sắp có đứa con dâu thành phố, trẻ trung, đi du học nước ngoài về, đúng như điều anh và gia đình mong mỏi. Tôi đã hiểu 10 năm qua mình được gì rồi. Tôi không hận, chỉ thấy thương anh thôi, vì anh không xứng đáng.
Nói về chồng tôi, lúc đầu tôi biết ơn anh nhiều lắm vì chấp nhận người phụ nữ không trong trắng như tôi. Về sống chung tôi càng ngày càng thương anh hơn, đôi khi bất cần to tiếng với anh, kể cả đòi ly dị nhưng anh chỉ im lặng, chờ khi tôi nguôi giận rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Anh hiểu tính tôi tốt, miệng nói vậy nhưng tâm luôn lo lắng cho anh. Anh muốn có con, vợ chồng tích cực để hy vọng nhưng rồi khi cần trên tay tờ giấy xét nghiệm tôi chỉ im lặng cầm ra góc khuất ngồi đọc từng từ một, lấy cái điện thoại bấm nút số người yêu cũ và trong 3 giây tôi khóc như đứa trẻ. Tôi chủ động cúp máy vì hiểu anh là nguyên nhân và anh không xứng để biết hiện tại tôi như thế nào nữa.
Bác sĩ bảo nếu trị bệnh và để được sống thì tôi không thể có con được nữa, không thể cho chồng gia đình thật sự. Chồng vẫn không biết chuyện, hôm qua tôi chủ động đề nghị ly hôn thì anh im lặng, chỉ hỏi câu: “Anh biết em không yêu khi đồng ý lấy anh nhưng nghĩ về sống với nhau chúng ta sẽ có nhiều điểm chung hơn là tình yêu”. Tôi không trả lời vì biết chọn anh là đúng. Anh không đẹp trai, không ga lăng, không giàu có nhưng vĩ đại, là người chồng tuyệt vời tôi có, nhưng tôi muốn anh có hạnh phúc, muốn gia đình anh có tiếng trẻ thơ, để khi bữa cơm đến không chỉ có người già nhìn nhau.
Cuộc đời tôi như thế, hơn 10 năm hy sinh, buồn tủi, khi vừa chạm mốc hạnh phúc thì bị tước đi quyền được sống, quyền làm mẹ. Đúng là khi bạn hạnh phúc phải nhớ rằng ngoài kia có bao nhiêu người đau thương, bi khổ như thế nào. Tôi là người mẹ tồi nhưng chỉ muốn nhắn nhủ: Các em gái khi yêu phải tỉnh táo quyết định và chọn người phù hợp, gia đình mới là người yêu thương và chở che cho ta nhất. Các chị phụ nữ đang là kẻ thứ ba đi phá gia đình người khác xin hãy ngừng lại vì bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được yêu thương và hạnh phúc, đặc biệt người đó là chồng, là cha của con họ. Các bạn nam khi yêu đừng để người yêu mình phải đợi chờ vì tuổi thanh xuân người phụ nữ qua nhanh lắm, hãy xem phụ nữ là báu vật và cho họ quyền được hạnh phúc, nâng niu.
Thời gian còn lại trên cuộc đời này tôi chỉ ước ao được nghe thấy tiếng cười của người thân mình thật nhiều. Quy luật cuộc đời có nhân quả, đó là tất yếu tôi phải nhận nên không hận hay oán trách, xin các bạn hãy trân trọng cuộc sống.
Tác giả: Mai
Nguồn tin: Báo VnExpress