Nếu muốn cưới thêm vợ hay chồng, chỉ cần thông báo với vợ/chồng lớn là được. Tuy nhiên, phong tục đặc trưng của người K’ho ở vùng La Ngâu, La Dạ, tỉnh Bình Thuận. Phong tục này trở thành chuyện lạ khó tin tại Việt Nam.
Chị em ruột lấy chung chồng
Sau khi đi qua nhiều khu rừng cao su ở tỉnh Đồng Nai, tìm được đến xã La Ngâu và La Dạ ở tỉnh Bình Thuận. Tại nơi này, chúng tôi bắt gặp nhiều phụ nữ chân trần ngồi rũ tóc và bắt chấy cho nhau. Dọc hai bên đường các nhà cửa được bố trí rất đơn giản và sơ sài.
Người dân tộc thiểu số K’ho |
Theo chỉ dẫn của người dân địa phương chúng tôi đã tìm gặp già làng Chao Lo Bọp (tên thật là Huỳnh Lưu Vĩnh) người đã gắn bó và cư trú tại ngôi làng này khoảng ⅔ thế kỷ.
Già làng Chao Lo Bọp cùng sính lễ có trong ngày cưới của dân tộc K’ho |
Sau khi được dẫn tới một ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong thung lũng, chúng tôi đã được gặp ông Nguyễn Văn Ngay, một người đàn ông 93 tuổi nhưng vẫn rất yêu đời. Ông không có chút e dè khi kể lại câu chuyện của mình: "Tôi có hai vợ chính và một số vợ ngoài luồng. Tôi cưới bà Hảo (68 tuổi) vào năm 1965 còn dưới bà Hảo là em gái tên Háo (67 tuổi). Sau một thời gian, tôi muốn lấy thêm một cô em vợ, cô ấy đã có chồng nhưng sau đó hai người không thể ở bên nhau được. Khi thấy cô ấy đơn độc, tôi ngỏ lời và cô ấy đồng ý. Bà Hảo cũng ủng hộ cho tôi vì cả hai muốn có chị em gần kề. Vì nhà tôi lúc đó rất nghèo, nên chúng tôi sống chung một buồng mà không phân chia. Mặc dù nhà cửa sơ sài, nhưng chúng tôi vẫn sống hạnh phúc".
Theo Già làng chia sẻ: “Người dân tộc K’ho ở vùng La Ngâu, La Dạ từng có phong tục cho phép anh em ruột lấy chung một vợ. Người em được phép lấy vợ của anh trai ruột. Sau khi lấy nhau họ ở chung nhà, làm kinh tế chung và cả con cái. Tuy nhiên, điều cấm kỵ là người anh không được lấy vợ của người em vì theo tập tục thì đó là sự xúc phạm lớn nhất”.
Bà Huỳnh Thị Phen - người phụ nữ lấy cả anh em ruột làm chồng |
Bà Phen có hai chồng, ông Lo Văn Níp và em trai ruột của ông Níp. “Ban đầu, bà chỉ nghĩ sẽ lấy ông Níp làm chồng, nhưng khi đến nhà chồng, bà bị thu hút bởi em trai của ông ấy, vì vẻ đẹp trai và hiền lành. Bà nói với chồng rằng muốn cưới cả hai người. Chồng bà đồng ý và cả nhà tổ chức tiệc mừng. Bà ăn chung với ông Níp và khi ông Níp đi vắng, bà ăn chung với em trai của ông. Sau một thời gian, bà có thai và sinh ra một đứa con gái, nhưng không thể phân biệt ai là bố của đứa bé” - Bà Phen chia sẻ
Không phân biệt ai là cha của con mình
Để tận mắt chứng kiến người phụ nữ lấy cả hai cậu cháu làm chồng, nhóm chúng tôi đã tìm đến nhà bà Hoàng Thị Xêu lấy ông Hoàng Văn Thụ, cháu ruột gọi mợ tên là Hoàng Văn Đấu. Ông Thu và bà Xêu cưới nhau năm nào không ai nhớ rõ. Tới hiện nay, chỉ có ông Đấu còn sống.
Theo già làng Chao Lao Pộp cho biết: “Bà Xêu lấy ông Thu lấy nhau được hơn 20 năm thì anh Hoàng Văn Đấu, cháu của ông Thu đang tuổi đôi mươi đi bộ đội xung phong thường xuyên về thăm nhà. Nhiều lần hai mợ cháu gặp nhau họ đem lòng cảm mến và xin phép ông Thu cho cưới.
Ba người họ sống chung được gần 5 năm thì ông Thu mất. Lúc đó, ông Thu cùng bà Xêu mới có một người con. Sau này, giữa bà Xêu và ông Đấu có thêm với nhau 6 người con, không phân biệt con cậu hay con cháu. Tất cả đều xem nhau là anh em ruột thịt.
Các đấng mày râu lấy nhiều vợ thường có khả năng phân biệt con của từng bà vợ sau khi chúng sinh ra. Tuy nhiên, đối với phụ nữ lấy nhiều chồng thì hiếm khi có thể xác định được ai là cha ruột chính thức của đứa trẻ.
Một ví dụ điển hình là trường hợp của bà Phen có con là Huỳnh Thị Hẻm. Khi sinh ra cả bà Phen và hai người chồng của bà đều không thể xác định được đó là con của ai.
Ông Nguyễn Văn Ngay và bà Hoàng Thị Hảo đang kể lại cuộc hôn nhân 3 người |
Theo người già trong làng, trước đây, con trai con gái trong dân tộc K’ho thường ăn ở với nhau trước khi cưới. Nếu muốn, họ sẽ về xin phép gia đình và tổ chức lễ cưới. Với những người đã có vợ, chồng nếu muốn thêm vợ/chồng khác, họ có thể đưa người đó về xin phép người vợ/chồng hiện tại để được sống chung.
Trong trường hợp được chấp thuận, không cần phải áp đặt phạt vạ. Tuy nhiên, nếu người vợ hoặc người chồng hiện tại không đồng ý, thì người muốn kết hôn cần phải chuẩn bị đầy đủ số lá khăn là sính lễ để đền đáp, trước khi được chuyển về sống chung.
Xóa bỏ hủ tục và thay đổi suy nghĩ trở nên văn minh
Nhiều người nghĩ rằng việc cưới xin dường như chỉ có trong truyện cổ tích hoặc thời xa xưa nhưng vẫn còn tồn tại vài chục năm trước. Trên thực tế, sau nửa thế kỷ, suy nghĩ của thanh niên La Ngâu, La Dạ ngày nay đã khác hoàn toàn.
Bản làng người K’ho |
“Trong suốt hơn 10 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực tuyên truyền và thúc đẩy người dân bỏ đi những tập tục sai trái này. Ngày nay, thanh niên người La Ngâu, La Dạ đã thay đổi suy nghĩ và trở nên văn minh hơn. Các cặp trai gái yêu nhau và kết hôn đều tuân thủ đúng quy định pháp luật về hôn nhân, chỉ lấy một vợ hoặc một chồng. Tất cả các cuộc hôn nhân đều phải được xác nhận bởi chính quyền trước khi chính thức diễn ra”, một cán bộ địa phương ở La Ngâu chia sẻ.
Ngoài những nỗ lực tự ý thức của thanh niên, chính quyền địa phương phối hợp với Hội Phụ Nữ và các đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động và ngăn chặn tình trạng đa phu đa thê. Nhờ đó, hiện tại gần như không còn tình trạng đa phu đa thê tồn tại nữa.
Ông Vĩnh là một nhân chứng sống của các phong tục cổ xưa, nhưng ông cũng nhận thức rằng phong tục đa phu đa thê của người K'ho đã lạc hậu và không phù hợp với văn minh hiện đại. Vì vậy, chính quyền đã tiến hành tuyên truyền và vận động để người dân bỏ đi những hủ tục lạc hậu đó. Ông chia sẻ: "Tôi không biết phong tục này bắt đầu từ bao giờ, tôi chỉ nhớ từ khi còn bé ở bản là đã thấy tồn tại phong tục này. Tuy nhiên, những thứ tốt đẹp nên được giữ lại, những thứ kém văn minh thì phải dũng cảm xoá bỏ..."
Tác giả: Phượng Bùi
Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn