Cuộc sống

Không thể thoát khỏi sự u uất khi bị chồng phản bội

Ngay cả khi gần gũi chồng tôi vẫn cảm nhận có rào cản rất lớn, chỉ thấy tủi chứ không hạnh phúc như trước.

Tôi và chồng cùng quê, học cùng nhau từ nhỏ, chúng tôi yêu và lấy nhau không đơn giản chỉ từ tình yêu thông thường mà từ sự đồng cảm, đồng cảnh, thấu hiểu sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Tôi kết hôn cùng anh khi cả hai đều khó khăn, anh thậm chí còn có phần khó khăn hơn tôi vì gánh nặng gia đình, em út. Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi được sự chúc phúc của rất nhiều người vì đó là một mối tình lâu dài, từ hồi còn học trung học.

Sau kết hôn, cuộc sống chúng tôi khá khó khăn, mỗi đứa một nơi vì tính chất công việc. Anh lại là người sống trách nhiệm nên nhiều trăn trở trong việc nuôi em ăn học. Tôi thấu hiểu nên sẻ chia và ủng hộ anh trong việc vun vén cho các em anh học tập. Dù khó khăn nhưng tôi hiểu, nếu không làm được điều đó anh sẽ sống không vui vẻ được. Có những khi một mình nuôi con nhỏ, tiền nong thiếu thốn, cũng có khi phàn nàn không vui nhưng tôi vẫn kiên định lập trường giúp em út anh được học xong đại học.

Tình yêu tôi dành cho anh hết sức chân thành, tôn trọng và tin tưởng. Tôi yêu vì khâm phục anh, vì tôn trọng anh, vì rất thương và hiểu anh nữa. Ngày trước anh cũng yêu tôi lắm, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi mãi mãi là một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn đến cuối đời. Cả hai đều có công việc ổn định, có vị trí trong xã hội, có văn hóa, có học và cùng nhau từng trải qua bao khó khăn, thử thách của cuộc đời. Tôi không bao giờ nghĩ anh hết tình yêu với mình bởi bản thân cũng hơi tự tin quá về ngoại hình khá xinh đẹp, khả năng ăn nói, năng lực công việc đều ổn. Trong gần 8 năm làm vợ anh, tôi vẫn cảm nhận anh thương yêu vợ con. Trời có sụp tôi cũng không bao giờ tin có ngày anh lại yêu một người con gái khác không phải tôi. Trước đây, tôi đã cười khi có người nói 100% đàn ông đều ngoại tình. Tôi vẫn tin chồng vô điều kiện, chỉ yêu và sống hết lòng vì anh và các con (tôi có hai đứa con gái).

Cách đây ba tháng, tôi cảm nhận anh có những biểu hiện khác thường, thức khuya, dậy sớm, có phần nhạt nhẽo, vô tình, ít quan tâm vợ con, hay đi sớm về muộn, hay đi đâu đó mà không nói lý do. Tôi thấy lạ, cứ nghĩ anh gặp khó khăn gì trong công việc và đang bận rộn cho một dự định (trong thời gian đó, anh có nói với tôi có ý định làm thêm). Tôi cứ nghĩ anh đang mệt nhọc tính toán cho công việc sắp tới nên còn lo lắng cho anh. Nhiều đêm anh thức khuya, làm việc phòng bên cạnh. Sau này tôi mới biết anh thức khuya chỉ để nhắn tin trò chuyện cùng cô ta. Nhiều buổi sáng anh dậy sớm khác thường, có hôm vô tình tôi liếc mắt thấy anh nhắn tin cho ai đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ nên theo dõi.

Tim tôi như ngừng đập, thân thể bấn loạn khi đọc được những tin nhắn của anh cho cô gái ấy. Tôi đã khóc và không thể làm được công việc của mình. Tôi hoảng loạn đến mức không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi cũng cho anh biết và yêu cầu gặp cô gái ấy nhưng anh không đồng ý. Tôi đã cảm thấy khinh thường anh, muốn gặp để xem cô ta ra sao mà anh lại có thể quên những gì tôi và anh từng có. Tôi hẹn gặp cô ta, tất nhiên họ đã liên lạc với nhau nên chồng tôi cũng đến. Tôi yêu cầu họ chấm dứt liên lạc và cô ta cũng đồng ý (cô ta đã có gia đình). Tôi cay đắng nhận ra mình là người vợ thật thà, chất phác, đơn giản, còn cô ta xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ hơn tôi (mặc dù hơn cả tôi và chồng đến 6 tuổi). Sau cuộc gặp đó, chồng tôi vẫn một mực khẳng định giữa họ chưa có gì, cũng thể hiện không có gì mà phải liên lạc với cô ta cả.

Với trái tim nhạy cảm của người phụ nữ, với tình yêu và sự hiểu chồng, tôi biết anh đã rất yêu cô ấy. Người anh muốn gặp và nói chuyện là cô ấy chứ không phải tôi. Tôi biết nhưng cứ nghĩ anh sẽ nhận ra sai lầm và thay đổi. Tôi tin điều đó nên nói hết tất cả suy nghĩ và xúc cảm cũng như sự tổn thương sâu sắc của mình cho chồng nghe. Tôi mong và nghĩ anh sẽ hiểu mình hơn nhưng không phải… Sau đó gần một tháng tôi vẫn linh cảm anh còn liên lạc với cô ta. Tính tò mò khiến tôi không thể không theo dõi và cuối cùng tôi có bằng chứng. Anh còn mua một sim mới chỉ để liên lạc với người con gái ấy. Anh xin lỗi, tỏ ra ân hận, tìm mọi cách dỗ dành tôi. Tôi đau lòng, nhìn hai con nhỏ phân vân có nên từ bỏ anh?

Cho đến nay, tôi và anh vẫn ở với nhau nhưng nỗi đau sau hơn ba tháng còn vẹn nguyên trong lòng. Trước mặt anh, tôi cố gắng không thể hiện nhiều nhưng sự thật không thể nào thoát khỏi cảm giác buồn đau và hậm hực trong lòng. Dù làm gì, ở đâu, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ về họ, có những lúc khóc sụt sùi một mình, có những lúc nghiến răng chửi rủa một mình. Tình cảm dành cho chồng không chỉ thương yêu mà có cả thù hận, không chỉ tôn trọng mà có khi khinh thường, vừa muốn yêu chồng, gần chồng nhưng vừa tức tối. Ngay cả những phút giây gần gũi chồng tôi vẫn cảm nhận một tâm lý rào cản rất lớn để chỉ thấy buồn tủi chứ không hạnh phúc như trước nữa. Tôi cảm thấy sống như thế này thật khổ sở. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Tác giả: Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP