Buổi trưa, đi học về, vừa thả chiếc xe đạp cũ kỹ trước nhà, chưa kịp thay quần áo cậu bé đã vơ lấy chiếc cuốc và bươn ra đồng làm cỏ lúa. Duy bảo: “Em phải tranh thủ làm buổi trưa để chiều còn kịp đi học”.
Tuổi thơ của Duy là những chuỗi ngày vất vả, khổ đau…
Năm lớp 2, khi đang học trên lớp thì cô giáo báo tin mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Cái tin như sét đánh ấy đã vượt quá sức chịu đựng của cậu bé 8 tuổi khiến Duy ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.
Từ đó, chiều nào dân làng cũng nhìn thấy cậu bé ngồi thẫn thờ bên mộ mẹ. Thời gian ấy Duy học hành sa sút hẳn, cô giáo gửi thông báo về gia đình, ông Nguyễn Viết Xuân (bố Duy) chỉ biết nhìn con nghẹn ngào nói: “Bố biết con thương nhớ mẹ, nhưng con có nhớ mẹ từng nói là đừng đau buồn khi không có mẹ mà phải cố học hành, con quên rồi sao?”.
Lời nói của bố như thức tỉnh Duy, cậu gạt nước mắt, thắp cho mẹ nén nhang và hứa: “Mẹ ơi, con hứa sẽ gắng học nên người”.
Nhà Duy nghèo lắm, chỉ có hai sào ruộng bạc màu. Để có tiền cho con đi học, ông Xuân, dù sức khỏe kém, bệnh tật, chậm chạp vẫn phải bươn chải với đủ thứ nghề: phụ hồ, bốc vác, làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy.
Thương bố nên ngoài giờ học Duy luôn giúp bố nấu ăn, giặt giũ, làm việc đồng áng… Dù còn nhỏ nhưng em đã vật lộn với đủ thứ nghề để cùng cha lo cái ăn: khi tan trường em ở lại nhặt giấy các bạn vứt ra đem về bán; rồi đi bán kem dạo, mò những con ngao, con ốc đem ra chợ…
Dẫu vậy nhưng Duy rất chăm học. Năm năm học ở Trường tiểu học Xuân Yên thì chừng ấy năm em là học sinh giỏi toàn diện của trường và nhận được nhiều bằng khen của huyện, tỉnh. Không chỉ vậy, em còn là liên đội trưởng năng nổ, tháo vát được thầy cô, bạn bè quý mến. Duy tâm sự: “Em không sợ chi đâu, chỉ sợ không có tiền tiếp tục đi học thôi”. Hiện em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi ba môn văn, toán và Anh văn của trường. Cuối năm học qua, Duy đạt học sinh giỏi môn văn cấp huyện.
NGUYỄN THANH TÂM
Tuổi trẻ