Nhân ái

Hà Tĩnh: Xót xa gia cảnh chú bé nghèo ôm ước mơ trở thành bác sĩ

Bố mất, mẹ đem bé Trần Thành Danh mới 3 tuổi về gửi ông bà nội, để rồi hơn 1 năm sau lại ôm con về quê lấy chồng, con bơ vơ. Xót cháu, ông bà nội lặn lội từ Hà Tĩnh vào tận Phú Yên đưa cháu về nuôi. Nay bé đã 9 tuổi mẹ vẫn chưa một lần về thăm con.

Thương xót cậu bé mồ côi

Bé Trần Nguyễn Thành Danh sinh năm 2009, ở thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bé Danh đã học lớp 4, có đôi mắt đượm buồn và gương mặt già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa - có lẽ do khó nghèo, mất mát nhiều tình thương mà tạo nên vẻ bề ngoài của bé như vậy.

Bé Danh đang ở với bà nội trong ngôi nhà cấp 4 nghèo xơ xác. Bà nội bé là Trần Thị Hạnh thấy khách vào dò dẫm chống tay ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp, chậm chạp chào khách. Nghe hỏi về cháu nội mồ côi, bà cất giọng yếu ớt, giọt nước mắt đục mờ lăn trên gò má sạm nhăn nheo.

Trước kia gia đình bà yên ấm, hai vợ chồng nhờ siêng năng cần mẫn cũng có chút của ăn, của để nuôi nấng cậu con trai một học hết THPT. Học xong con trai bà vào miền Nam làm công nhân, rồi kết hôn với một cô gái người Phú Yên. Ông bà vui mừng khi năm 2009 họ sinh được cậu cháu đích tôn, là bé Trần Nguyễn Thành Danh.

Những tưởng hai vợ chồng chí thú làm ăn thì cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ai ngờ năm bé Danh 3 tuổi thì bố bé qua đời vì tai nạn giao thông.

Chồng chết, hai mẹ con bé Danh về quê nội chịu tang chồng. Chưa mãn tang thì mẹ Danh đưa con trở về Phú Yên, rồi tái giá. Xót cháu nội côi cút ở với mẹ đẻ, bố dượng nên bà Hạnh phải lặn lội vào tận Phú Yên đón cháu về nuôi.

Vì xót con, thương cháu nên ông Trần Đoan (chồng bà Danh) sinh ra sầu não rồi đổ bệnh. Khi bà Hạnh đang trên đường từ Phú Yên đưa bé Danh về đến Huế thì nghe tin ông Đoan bị nhồi máu cơ tim. Hai bà cháu về tới nhà, ông nhìn bé Danh được dăm phút thì tắt thở.

Từ khi ông mất, bà Hạnh nghĩ ngợi, đau xót hoài nên cũng phát bệnh, đau ốm kéo dài.

Giọng bà Hạnh lạc đi trong tiếng ho, tiếng nấc: “Cứ tưởng cháu mồ côi, ông ấy mất, thì trời thương cho tôi khỏe mạnh làm ăn hai bà cháu nuôi nhau. Ai ngờ bệnh tật liên miên…”. Nói chưa hết câu bà Hạnh đã ôm ngực ho dữ dội. Bé Danh từ ngoài cửa chạy vào đỡ bà, đôi bàn tay bé nhỏ vuốt ngực, xoa cổ, bóp tay chân cho bà. Bà Hạnh lại ứa nước mắt, bảo may cháu nội hiếu thảo nên mỗi lúc đau bệnh lại có cháu bên cạnh xoa bóp, an ủi, không để bà ốm bệnh, đơn chiếc.

Bé Danh được Đại đức Thích Tâm Phương - Trụ trì chùa Nhiễu Long gửi tặng chiếc xe đạp nhân năm học mới. Ảnh Nguyễn Phú Hàm.


Ước mơ trở thành bác sĩ cứu bệnh cho ông bà

Theo thầy Nguyễn Quốc Hiệp - giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tới thăm bà cháu bé Danh. Làng xóm cho thầy biết, ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của hai bà cháu bé Danh. Từ ngày ông nội mất, gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai bà Hạnh, mà bà thì già yếu, bệnh tật, chăm bản thân đã khó, nay thêm Danh càng vất vả hơn.

Khó khăn, bất hạnh thế, nhưng bé Danh rất chăm học. Hàng ngày các bạn ríu rít đi học bằng xe đạp, còn bé Danh thì lủi thủi cuốc bộ gần 5km đến trường. Thiếu thốn đủ bề, nhưng chú bé nghèo Trần Nguyễn Thành Danh đang nuôi ước mơ học tốt để sau này trở thành bác sĩ. Bé Danh tâm sự: "Cháu đã mất ông vì bệnh, mất bố mẹ và thiếu thốn tình cảm, bây giờ bà cũng đau ốm nên muốn học chữa bệnh cho bà, cho mọi người".

Bà nội thương Danh lắm, nhưng không đủ tiền mua nổi cái xe đạp cũ cho cháu. Hôm khai giảng năm học mới bà còn không lo được tiền đóng học cho cháu, sách vở áo quần cũng chưa có. Để bé Danh không bỏ học ngay đầu năm học mới, Đại đức Thích Tâm Phương - Trụ trì chùa Nhiễu Long (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đã gửi tặng bé Danh 1 chiếc xe đạp.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - giáo viên chủ nhiệm của bé chia sẻ: "Tôi mới nhận chủ nhiệm lớp, nhưng hoàn cảnh bé Danh khó khăn, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ ở trường ai cũng biết. Bé Danh ngoan, hiền, chăm học nhưng ít nói, sống khép mình. Nhiều lúc bé ngồi ở cửa lớp nhìn bố mẹ các bạn đến đón con trào nước mắt, tôi thương cháu vô cùng".

Bé Nguyễn Quang Quân, học sinh lớp 5 (bạn cùng làng của Danh) kể: "Chúng cháu hay tới rủ Danh và chở Danh đi học. Danh gầy nên nhẹ tênh. Bạn hiền lắm, chỉ ít cười nói và vui đùa với bọn cháu thôi".

Cô Hoàng Thị Thanh Thiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Ông Đoan, bà Hạnh là người thương yêu, quan tâm cháu hết mực. Trước đây, hoàn cảnh cháu không đến nỗi nhưng từ khi ông mất, bà ốm đau thì cháu rất tội nghiệp. Vài năm trở lại đây, khi nhà trường có suất quà đều ưu tiên cháu, các khoản đóng nạp, nhà trường cũng xem xét giảm cho cháu một phần".

Còn ở địa phương, do bé Danh còn mẹ - dù mẹ đi nhiều năm – nghĩa là vẫn còn người nuôi dưỡng - nên hoàn cảnh hai bà cháu đáng thương, khó nghèo thiếu đói đủ bề nhưng chưa được địa phương xét là hộ nghèo, hay chế độ con mồ côi, để ít nhất khi đau ốm bà Hạnh có thẻ bảo hiểm y tế đi chữa bệnh, chứ không ốm nặng phải nằm nhà vì không có tiền khám chữa, thuốc thang gì.

Cảm thương bà cháu bé Danh, thầy Nguyễn Quốc Hiệp đã mời ông Phan Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm tới thăm bà cháu bé Danh. Ông Huy cho biết lễ tết năm nào địa phương cũng có quà động viên hai bà cháu. Còn việc công nhận là hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế sẽ cho kiểm tra lại. Ông giao trách nhiệm cho cán bộ xã Sơn Hàm, Ban cán sự thôn thường xuyên quan tâm, chăm lo và giúp đỡ hai bà cháu, nhất là không để bé Danh thất học.

Hiện bé Danh còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bà nội và bản thân. Vì vậy bé rất cần được cộng đồng giúp đỡ để vượt qua nỗi đau mất mát mà học hành, rèn luyện thực hiện ước mơ học trò.

Mọi sự giúp đỡ bé Trần Thành Danh - Mã số 403 xin gửi về:

Bà nội Trần Thị Hạnh ở thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Tác giả: Nguyễn Phú Hàm - Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP