Vụ giết người chấn động cả nước hơn một năm trước đã tạm lắng xuống, nhưng nỗi đau để lại cho người thân và gia đình nạn nhân vẫn không thể nguôi ngoa…
Hơn 1 năm trước, cả tỉnh Hà Tĩnh đã rúng động trước thông tin sát thủ Phạm Đình Đương (22 tuổi) trú tại xã Sơn Hồng – huyện Hương Sơn, sau một ngày làm quen với chị Thái Thị Mai (22 tuổi) đã giết hại dã man và giấu xác nạn nhân trong bụi rậm suốt nhiều ngày. Sau khi phát hiện và bị bắt giữ, sát thủ máu lạnh nhận bản án 23 năm tù giam trong sự đau đớn và nuối tiếc của gia đình nạn nhân vì còn nhiều khuất tất trong bản án.
Nỗi đau vẫn còn đó, lẩn quất trong tâm trí tất cả người thân và gia đình nạn nhân.
Xin trích đăng một phần tâm thư của em gái nạn nhân gửi chị gái đã khuất gửi về sau hơn một năm vụ việc sát hại xảy ra.
“THƯ GỬI NGƯỜI ĐÃ…. KHUẤT!!!
Chị thương nhớ của em!
Đã gần một năm rồi em và gia đình mình xa chị, một lần xa không bao giờ gặp lại ở cõi nhân gian vốn lắm nhiễu nhương này! Chị đã đi đến một nơi xa trong nỗi đau đớn tột cùng và nỗi oan khiên ít người thấu tỏ hoặc cố tình không thấu tỏ.
Chị yêu ơi! Chị biết hay không?! Gần một năm qua, thời gian như ngừng lại, chậm chạp nặng nề trôi đối với gia đình của chúng ta. Em ngày ngày khóc thầm vì nhớ, vì thương chị. Cha mẹ và em trai buồn đau thương nhớ chị khôn nguôi. Nhìn thấy cha mẹ bần thần vào ra trong căn nhà hiu hắt như ngóng trông chờ đợi mà em não nề gan ruột chị ơi! Đèn nhang trên ban thờ ngày ngày vẫn đỏ trước di ảnh của chị như nỗi đau luôn thường trực vò xé tâm can của người làm cha mẹ, khi phải sống cảnh “lá xanh rụng trước lá vàng” kẻ đầu bạc khóc thương người đầu xanh. Ừ thì đời người ai mà chẳng một lần chết phải không chị yêu?
Nhưng cái chết của chị tức tưởi, đau thương mà mờ ám quá! Nỗi đau thân xác quằn quại của chị cứ hiện về trong giấc ngủ của em. Tiếng kêu cứu giãy giụa trong màn đêm u tịch giữa vòng vây của những tên sát nhân máu lạnh vẫn ám ảnh em từng đêm chị ạ! Chị ra đi đau đớn, oan uổng quá chị à! Tại sao?
Tại sao ông trời lại bất công với chị gái của em như vậy? Tại sao lại nỡ đối xử với gia đình chúng ta tàn nhẫn như vậy hả chị ơi??? Hãy trả lời em đi chị !!!
Chị yêu à! Trong lòng em vẫn mãi luôn thần tượng chị, vẫn tự hào về người chị gái mạnh mẽ, ngoan hiền và rất mực hiếu thảo với mẹ cha, yêu thương em út. Người con ngoan hiếu lễ như chị lẽ ra phải được sống hạnh phúc, sung sướng mới phải chứ… Ai ngờ… Em còn nhớ như in ngày chị rời nhà vào Bình Dương để vừa đi làm vừa đi học.
Chị đã căn dặn em và N. rất nhiều, rằng phải chăm ngoan, học hành siêng năng và giúp đỡ công việc nhà với cha mẹ khi có thể. Vào Bình Dương rồi chị vẫn ngày ngày gọi điện về thăm hỏi bà nội, mẹ cha và hai đứa bọn em. Ngày bà nội đau nặng, chị dù bận bịu học hành, công việc nhưng vẫn vội vã bắt xe khách về thăm bà trong lo lắng. Chị rất thương bà nội. Bà bệnh liệt giường chị không nề hà mệt nhọc, bẩn dơ tự tay tắm rửa, vệ sinh, giặt giũ cho bà. Các bác, các o về thăm bà, thấy chị như vậy ai cũng hết lời ngợi khen. Rồi chị cũng phải vào miền Nam lại vì đã hết ngày nghỉ phép.
Lúc ra đi, chị ôm bà và cha mẹ khóc nức nở vì chị sợ bà đau nặng không biết lần sau về còn gặp được bà không? Ngày nghe tin bà mất, chị khóc òa ngay trong nhà xưởng của công ty khi em gọi điện vào báo tin. Gọi điện về nhà bao lần chị cũng mếu máo vì thương nhớ bà, cha mẹ và các em… Ngày tết chị không về nhà mà ở lại làm để giành tiền về giỗ đầu của bà.
Lòng hiếu thảo của chị luôn được cha mẹ lấy làm gương cho chúng em học tập chị ạ! Rồi dịp hè năm ngoái, khi chị đã học xong, cha mẹ gọi chị về chơi vì nhớ chị. Cha mẹ muốn chị về xin việc ngoài quê hoặc Hà Nội để việc đi về thăm gia đình thuận tiện hơn vì miền Nam xa quá! Nghe lời cha mẹ chị, chia tay anh chị em, bạn bè trong đó về bên gia đình. Những ngày về nhà chị chẳng đi đâu mà ở nhà phụ cha xe đất sửa sang nền nhà! Là con gái nhưng chị rất khỏe nên giúp cha được rất nhiều không nề hà mệt nhọc. Đêm về hai chị em vẫn mở facebook, zalo xem cùng nhau. Chị nhắc em ăn nhiều cho mập mạp vì em rất nhỏ con, Học lớp 12 rồi mà có 38; 40kg thôi. Chị còn nói chị sẽ làm hồ sơ ra Hà Nội xin việc và làm ngoài đó cho tiện về thăm cha mẹ. Chị chưa có nghĩ chuyện yêu đương hay lập gia đình gì cả. Thế mà ý định của chị chưa thành thì xảy ra cơ sự đau lòng ấy…
Chị ơi! Chị mất tích trong đêm khiến cha mẹ lo lắng, chúng em bàng hoàng, thảng thốt. Anh em chú bác đi tìm chị khắp nơi với niềm hy vọng chị vẫn bình an vô sự. Có biết bao tin đồn không hay rằng chị bị bắt cóc, bị giết lấy nội tạng… Có người ở xóm mình đến khuyên cha đi xem bói và nhiệt tình chỉ chỗ cho cha… họ còn nói rằng con gái họ (là bạn học với chị thời cấp 2) cũng nhận được một cuộc gọi rủ đi chơi như thế nhưng không đi??? và những ngày sau đó họ luôn tỏ ra quan tâm tình hình của chị mặc dù trước đó gia đình họ với gia đình mình không hề thân thiết hay qua lại gì cả.
Chị có thấy có gì đó bất thường không chị của em? Đến lúc tìm được xác chị và kết luận của công an thì họ lại thờ ơ lạnh nhạt với nhà mình? Vậy là sao hả chị??? Sau khi chị mất tích, gia đình mình báo công an tìm chị nhưng chẳng có tin tức gì. Sau 19 ngày bặt vô âm tín, sau bao chờ đợi mỏi mòn, héo hon trong hy vọng thì…. buổi chiều 21/8/2014 nhằm ngày sinh nhật chị – là ngày chị được cha mẹ sinh ra trên cuộc đời này, lại trở thành ngày đen tối nhất, ngày mà gia đình mình nhận được hung tin, chị đã bị giết hại.
Cha và mẹ ngất lên ngất xuống không biết bao lần. Em và N chỉ biết réo gọi tên chị trong tiếng nức xé tan lòng người. Nỗi đau bóp nghẹt tim em, tay chân rã rời như rơi rụng. Niềm tin hy vọng chị trở về vỡ tan khiến em suy sụp sau bao ngày chịu đựng mất rồi. Công an khám nghiệm tử thi và xác định chị bị giết hại. Kẻ ác ôn đã dã man đập vỡ hộp sọ của chị, đánh gãy ống chân của chị… Hình hài chị đã bị biến dạng sau nhiều ngày phải phơi đày thi thể giữa gió lạnh mưa sa.
Nỗi đau đớn, căm phẫn làm cho thân hình cha tiều tụy, đôi mắt trũng sâu in hằn nỗi đau đớn tột cùng cắt cứa tim gan người đối diện. Người cha mạnh mẽ, có phần nghiêm khắc hôm nào em từng thấy giờ khóc gào như một đứa trẻ. Người ta khám nghiệm xong rồi đưa chị về yên nghỉ bên cạnh mộ ông bà. Chị đã được gặp bà nội nhưng lại phải gặp trong hoàn cảnh bi thương ai oán như thế, chị không thể cam lòng đúng không chị? Ở nhà mẹ cha và chúng em đợi chị, mọi người đợi chị nhưng chị chẳng thể trở về được nữa. Nỗi đau xé tan cả một vùng quê vốn yên bình lâu nay. Nỗi đau làm điêu đứng một gia đình vốn có tiếng là gia giáo xưa nay như gia đình mình chị ạ. Ngay đêm đó, công an thông báo đã bắt được tên sát nhân đã ra tay tàn độc với chị.
Không ai trong số bạn bè, người thân nhận ra hắn, hoàn toàn không biết gì về hắn cả.Khi báo chí đăng tin bài và hình hắn lên mạng facebook của hắn có một stt hết sức mâu thuẫn với lời khai của hắn với công an. Hắn nói bạn gái chê hắn nghèo không chịu làm người yêu nhưng khai với công an thì lại nói chị là người yêu và ép hắn quan hệ để được gia đình cho cưới. Nực cười đến ngu ngốc phải không chị? Đã giết người tàn độc lại còn ngậm máu phun người, vu oan giá họa, bôi nhọ nhân phẩm trinh tiết của chị hòng giảm tội cho hắn.
Ai cũng nói muốn xẻ thịt lóc xương hắn ra mới hả nỗi đau đớn phẫn nộ này! Phải cho người thân của hắn nếm trải nỗi đau khi đứa con mình bị dày vò hành xác mới hả lòng căm phẫn…
Chị yêu ơi! Mất chị rồi gia đình mình chìm trong tang tóc, đau thương. Căn nhà rộng lại càng thêm rộng vì thiếu vắng chị. Khói hương lẩn quất như hương hồn chị vương vấn không rời vì nỗi oan trái chưa đến ngày sáng tỏ. Những chuỗi ngày sau đó cha chạy ngược chạy xuôi làm việc với công an để mong có được một bản án đúng người, đúng tội trả lại sự minh bạch cho cái chết có nhiều khuất tất của chị. Thế nhưng: Chị yêu à! Cóc kêu chẳng thấu trời, cha mẹ mình là nông dân, chân lấm tay bùn, chẳng biết trông cậy vào ai nên chỉ chờ đợi ở sự sáng suốt của những người thực thi luật pháp và sự công minh của pháp luật.
Ngày 14/4/2015 phiên tòa xét xử vụ án tại Tòa án Hà Tĩnh đã được thông báo với gia đình bị hại sẽ diễn ra nhưng lại bị hoãn trước đó mười mấy tiếng đồng hồ mà gia đình mình không biết lý do.
Đến ngày 2/6 /2015 tòa án Hà Tĩnh mới mở phiên tòa xét xử kẻ sát nhân máu lạnh đó. Một vụ trọng án gây chấn động dư luận cả nước mà chỉ diễn ra trong vẻn vẹn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ với bản án 16 năm tội giết người và 7 năm tội cướp của. Chị thấy có nhẹ nhàng quá cho một kẻ hung đồ máu lạnh không hả chị? Chị có thấy trước phiên tòa hắn khai lúng túng như thế nào khi nhìn thấy di ảnh chị không? Lời khai của hắn không khớp với biên bản khai nhận ban đầu.
Bản án kết thúc trong sự thất vọng của thưa thớt người xem và nỗi đau của gia đình mình vẫn không vơi bớt khi mà nỗi oan của chị chưa được giải. Gia đình mình chờ đợi ngày xử án không phải là kết quả này vì hơn ai hết, cha mẹ hiểu và tin tưởng ở sự trong sạch của con gái mình. Chỉ tiếc là người chết không đối chứng, nên kẻ gian ác đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị hòng giảm tội cho mình.
Chị yêu à! Chị yên lòng nhé, cha vẫn chưa buông tay đâu! Cha vẫn đang cố làm hết sức mình để kháng cáo lên tòa án tối cao để mong được điều tra xét xử lại vụ án của chị. Mạng người có thể mất, nhưng danh dự và nhân phẩm con người không thể bị bôi đen chà đạp, thay đen đổi trắng.
Cha không cam tâm để miệng lưỡi của một số kẻ thối mồm đem lời mỉa mai chị. Họ đúng là không có lương tâm. Họ không biết đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận con người, nhìn nhận sự việc. Nhưng em vẫn tin ông trời có mắt! Sẽ có ngày luật nhân quả báo ứng được ứng nghiệm thôi.
Nơi suối vàng chị hãy yên nghỉ chị nhé! Hãy quên đi nỗi đau nơi trần thế đã giáng lên đầu chị và hạnh phúc vui vầy bên bà nội chị nhé! Em và gia đình mình sẽ mãi yêu thương và nhớ về chị! Bạn bè của chị vẫn luôn tin yêu chị và vẫn luôn động viên em rất nhiều! Họ vẫn mong và tin rằng sẽ có ngày tội ác được phơi bày, cái chết của chị sẽ được minh bạch, trả lại sự trong sạch cho phẩm hạnh của chị. Anh em họ hàng cũng luôn chia sẻ, thăm hỏi động viên gia đình mình trong tình cảm tương thân tương ái nên chị hãy yên tâm đợi đến ngày sáng tỏ nỗi oan chị nha! Em tin sẽ có ngày đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tạm biệt chị! Hy vọng nơi cửu tuyền chị sẽ nhận được lá thư này của em và phù hộ cho gia đình mình sớm tìm ra sự thật uẩn khúc sau sự mất tích và cái chết của chị, chị nhé! Em cũng mong lá thư này của em sẽ chạm được tới trái tim của những người có lương tri và mong họ sẽ nói lên tiếng nói đồng cảm sẻ chia cho hoàn cảnh đau thương, bi đát của nhà mình.
Em chỉ mong như thế thôi chị à! Em thương nhớ chị rất nhiều chị ạ!!!
Em viết lá thư này gửi chị với tình cảm của đứa em dành cho chị gái mình trong chuỗi ngày đau đớn, xót xa, căm phẫn. Em mong muốn mọi người khi đọc được tâm sự này sẽ hiểu về chị, về nỗi đau oan trái mà gia đình mình phải chịu đựng trong gần 1 năm qua. Em chân thành cảm ơn mọi người đã lắng đọc tâm sự của em!
Người gửi: Hòa Thái“
Theo Tin nhiếp ảnh