Năm nay tôi 32 tuổi và đã lập gia đình được hơn 2 năm. Vì bố mẹ mất sớm, tôi lại lập nghiệp và lấy vợ xa nhà nên hiện tại tôi đang sống cùng bên gia đình nhà vợ.
Tôi biết dù thời đại này, xã hội đã phát triển, suy nghĩ của con người cũng không còn khắt khe như trước song không ít người vẫn còn cho rằng việc ở rể chẳng khác nào "chó chui gầm chạn". Song hơn 30 năm sống trên đời, tôi nhận ra cách để ta có thể hạnh phúc đó là bỏ ngoài tai những lời mà ta không muốn nghe. Tôi thấy cuộc sống hiện tại rất thoải mái và luôn biết ơn gia đình nhà vợ.
Nhà vợ tôi có hai chị em, dưới vợ tôi còn một cô em gái. Em vợ tôi tên Lê, năm nay cũng đã 25 tuổi, cắt tóc giống con trai và trông rất đàn ông. Tôi thì không quan tâm tới chuyện đó, tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Con bé không phải người hay nói nhưng là người biết nghĩ và sâu sắc.
Ảnh minh họa. |
Đỡ được tiền thuê nhà do ở cùng nhà ngoại, việc nhà chúng tôi cũng được ông bà giúp đỡ nhiều nên cuộc sống nhìn chung cũng thoải mái. Duy chỉ một điều đã kết hôn hơn 2 năm nhưng chúng tôi chưa có con.
Hồi đầu chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng trẻ khác, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình còn trẻ, không nên nóng vội chuyện con cái nên cứ tự nhiên thôi. Đến khi 6 tháng, 8 tháng rồi một năm chưa thấy có gì, tôi và vợ bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn, bồi bổ cơ thể với những mong tăng khả năng có con. Song sau một lần đi khám, tôi biết được vấn đề nằm ở vợ mình, bác sĩ nói khả năng cô ấy mang thai là rất khó.
Ngày biết chuyện cả hai đứa đều buồn lắm. Người ta nói con cái chính là sợi dây kết nối mọi thành viên trong gia đình, vợ tôi lại thuộc mẫu người hướng nội, thích chăm sóc gia đình. Có những đêm hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau khóc. Vợ tôi khóc vì không hiểu sao ông trời lại bất công với cô ấy như vậy, tôi thì khóc vì thương vợ.
Sau ngày ấy, chẳng hiểu vợ tôi nghe ai khuyên mà còn về nói sẽ giải thoát cho tôi, không muốn cướp đi quyền được làm bố. Vừa giận vừa thương vợ, tôi không thèm nói chuyện với cô ấy gần một tuần liền. Tình nghĩa vợ chồng tôi đâu phải mới chỉ 1, 2 ngày. Đâu phải sinh con là cách duy nhất để chúng tôi được làm bố, làm mẹ.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần thuyết phục, vợ tôi cũng đồng ý chuyện nhận con nuôi. Cô ấy vẫn hay tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động ở một ngôi chùa cách nhà không xa. Chúng tôi sẽ nhận nuôi một bé mới được 3 tháng bị mẹ bỏ rơi. Chỉ 1-2 tuần nữa thôi, mọi thủ tục sẽ hoàn thành và vợ chồng tôi sẽ chính thức đón bé về nhà.
Những tưởng không khí gia đình sẽ trở nên thật êm đẹp từ đây nhưng mọi thứ bỗng đảo lộn sau hôm cô em vợ tôi giới thiệu người yêu. 25 tuổi, lần đầu tiên em vợ tôi giới thiệu người yêu nên cả nhà chờ mong nhiều lắm. Mãi không thấy con bé yêu ai nên bố mẹ vợ tôi đâm lo. Tôi cũng tò mò muốn xem người anh em đồng hao tương lai của mình, không ngờ mọi sự thật quá sức tưởng tượng.
Ảnh minh họa. |
Khi Lê vừa dẫn bạn vào, cả nhà tôi tròn mắt ngạc nhiên vì đó không phải một người đàn ông cao to vạm vỡ như chúng tôi vẫn tưởng mà là một cô gái. Họ ngạc nhiên một thì tôi lại choáng váng mười. Cô gái đó đâu phải ai xa lạ, chính là người từng thề sống thề chết, dọa sẽ tự tử nếu tôi bỏ cô ta.
"Con xin giới thiệu với bố mẹ, với anh chị, đây là Kiều, bạn gái của con. Chúng con mong nhận được sự ủng hộ của gia đình mình", Lê dõng dạc nói.
Bố mẹ vợ tôi nghe xong mà không biết nói gì. Tôi thì đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay. Ai có thể ngờ được đứa con gái rượu của mình lại dẫn về một người bạn gái và đòi sống cùng trọn đời đâu. Sau một hồi ngẩn người vì quá bất ngờ, vợ tôi là người đã chủ động lên tiếng để phá vỡ không khí kỳ quặc, tôi thì chạy vào bếp lấy ra chút nước hoa quả để đãi khách thay vì rượu.
Thực lòng bản thân tôi khá bối rối, không phải tôi còn tình cảm với Kiều mà tôi không hiểu là trùng hợp hay là cố ý khi Kiều xuất hiện ở đây. Từng là một người rất lụy tình, lụy đàn ông, từ bao giờ cô ấy lại chọn người đi cùng mình suốt cuộc đời là một cô gái?
Nghĩ một hồi lâu, tôi chợt nhận ra vì sao mình lại phải quan tâm đến những chuyện này. Cô ấy có đến đây vì lý do gì đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi chỉ mong những người con gái từng đi qua đời mình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, giống tôi. Chỉ vài tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ được đón một thiên thần đáng yêu rồi, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhất đời sao?
Tác giả: Bảo Hân
Nguồn tin: khampha.vn