Vòng xoáy “tiền – tình”
Cuộc đời của Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) có lẽ là chuỗi những quyết định sai lầm và đến khi cô quyết định dùng thử thứ thuốc ma mị đã từng làm chồng cô u mê có lẽ là sai lầm lớn nhất. Chỉ sau một vài lần thử thuốc, cô đã quen và trở nên nghiện ngập lúc nào không hay.
Hàng ngày, lên cơn nghiện, cô lại đi mua ma túy để hai vợ chồng cùng sử dụng. Bỏ mặc đứa con nhỏ cho mẹ và em chồng chăm lo, cô và Thành mãi chìm đắm trong làn khói trắng của thứ ma túy hủy diệt đó.
Có lẽ chuỗi ngày tệ hại của Thảo sẽ kéo dài trong vô vọng nếu không có sự xuất hiện của cu Bo vào năm 2001. Cậu con trai bé nhỏ như mang lại sức mạnh cho Thảo tiếp tục sống. Từ đó, Thảo mặc kệ người chồng ăn chơi nghiện ngập, cô lấy việc chăm chút cho con làm niềm vui. Nhưng dường như những khổ đau vẫn chưa ngừng khuấy động đời cô.
Càng ngày chồng cô càng làm tới, mặc cho đứa con còn thơ dại, anh ta đã đem ma túy về và hút ngay tại nhà mình. Nhiều lần, lên cơn nghiện thuốc, Thành hết van xin lại dùng vũ lực ép Thảo đi mua thuốc. Sợ chồng, đôi ba lần Thảo đành chấp nhận đi mua, mua riết rồi thành thói quen và cô tiếp tay cho chồng lúc nào không hay.
Cuộc sống vợ chồng không nghề nghiệp nên bao nhiêu tiền bạc trong gia đình đều lần lượt bị vợ chồng Thảo ném tất vào các cuộc “phê ma túy”. Vì thế, dù tài sản của người chồng “thiếu gia” có đồ sộ đến mấy nhưng chỉ vài năm đã lần lượt “đội nón ra đi”. Hết tiền, “đói thuốc” khiến vợ chồng Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Mỗi lúc lên cơn, Thảo trở thành nơi để chồng trút giận. Lúc ấy, cô đành cắn răng đến các mối quen buôn ma túy để mua chịu “hàng” rồi về nhà cùng chồng đóng cửa chích ma túy. Quen tiêu xài với “núi tiền” của chồng, không cam chịu được với cuộc sống quá khó khăn, Thảo cùng chồng thống nhất phương án đưa nhau ra tòa li hôn, chấm dứt mối tình kéo dài 4 năm.
Và đoạn kết của mối tình vội vàng thời trẻ ấy là cái giá quá đắt, đẩy cô lún sâu hơn vào con đường tội lỗi.
Rời chồng, không nghề nghiệp, không nhà cửa nhưng vì đã lún sâu vào “cái chết trắng” nên Thảo không thể thoát ra khỏi được ý nghĩ phải kiếm tiền để tiêu xài, hút chích. Chính bố mẹ Thảo cũng nước mắt ngắn dài lên gặp con gái, khuyên nhủ đủ điều mong cô hồi tỉnh để làm lại cuộc đời nhưng cô đã gạt phắt. Thảo luôn mặc định sẽ không bao giờ trở về quê với đôi bàn tay trắng vì sợ hàng xóm sẽ cười chê bản thân và gia đình.
Trở thành Hoa khôi vũ trường
Quyết tâm bám trụ lại Sài thành, cô lân la đến các vũ trường, quán bar để tìm thú vui. Cảm giác quay cuồng theo âm thanh mạnh, lắc lư theo điệu nhảy trong những cơn say, những cuộc vui thể xác chớp nhoáng, biến cô gái miệt vườn ngày nào giờ đã “thoát xác” trở thành một người đàn bà hoàn toàn khác.
Không có gì ngoài 2 bàn tay trắng nhưng Thu Thảo ý thức được giá trị bản thân qua nhan sắc của mình. Để thỏa mãn cơn nghiện và kiếm tiền nhanh nhất, cô xác định chỉ có thể lấy từ túi của những gã đàn ông lắm tiền nhiều tật. Hàng đêm, Thảo lân la ở các Bar, vũ trường lớn nhỏ trong thành phố, mục tiêu nhắm đến của cô là những đại gia ham của lạ hay đến mua vui tại đây.
Có nhan sắc, lại thông minh, cô lọt vào tầm ngắm của không ít tay chơi. Nhưng vốn đã đặt ra mục tiêu ngay từ đầu, cô chỉ gật đầu cặp kè với những người nhiều tiền sẵn sàng chu cấp vô điều kiện cho cô. Thế rồi thành thói quen, những gã trai lắm tiền hám sắc chỉ cần bỏ tiền ra mua vui cho cô, cung cấp thuốc đủ để cô say trong trận thuốc triền miên là sẽ có được thể xác của người đàn bà dẫu đã qua 2 đời chồng nhưng vẫn còn xuân sắc này. 8 năm lăn lộn trong chốn ăn chơi thác loạn, Thảo lấy bar và vũ trường làm nhà. Và dĩ nhiên, 8 năm trời cô say mê với thứ khói thuốc chết người ấy. Đời cô chỉ còn là hành trình đi bar, hút thuốc, phê thuốc… và ngập ngụa trong vòng vây của những gã đàn ông.
Rồi đến một ngày, hoa khôi vũ trường đã bị đánh gục bởi vẻ ngoài hào hoa, phong lưu của Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, ngụ tại phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM), một khách thường lui tới quán bar, nơi cô sau này xin làm việc.
Nếu xét về mức độ giàu có thì Thịnh chỉ thuộc loại tầm thường nhưng bù lại, tài ăn nói, thuyết phục của gã thì khỏi cần bàn. Sớm bỏ học từ năm lớp 6, không nghề nghiệp, lại sống trong một gia đình đầy rẫy tệ nạn nên Thịnh bước vào đời với hành trang là một bản dày thành tích ăn chơi, cắn thuốc lắc.
Qua mấy lần tiếp xúc với Thảo, biết được cô cũng là một “tín đồ” trung thành của ma túy, Thịnh đã dùng thuốc lắc để câu nhử, khiến người đẹp vui mừng như cá gặp nước. Vốn chênh lệch nhau những 5 tuổi nhưng Thảo vẫn chấp nhận cho chàng “phi công trẻ” thường xuyên “lái máy bay”.
Thậm chí đến giữa năm 2010, khi nghe ý định về sống chung của người tình, cô đã không ngần ngại gật đầu đồng ý. Thế nhưng, sau này khi bị bắt, ngay cả bản thân Thịnh cũng không thể ngờ đến, hoa khôi vũ trường mà mình đã thành công chinh phục lại có một âm mưu, máu liều lĩnh hơn những gì hắn từng biết.
Tham vọng ngoi lên thành bà trùm buôn ma túy chốn vũ trường
Để có thể thỏa thích hút chích và để kiếm tiền một cách nhanh nhất, Thảo đã móc nối với một số đối tượng cô quen biết. Chúng cùng nhập hàng đá và thuốc dạng viên từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, rồi tuồn vào TP.HCM để phân phát tới tay con nghiện. Bằng kinh nghiệm và sự lọc lõi của mình, Thảo đã thiết lập một đường dây gồm 8 đối tượng cùng buôn cái chết trắng xuyên quốc gia.
Để chuẩn bị cho những phi vụ làm ăn phi pháp, thông qua một người đàn ông tên Minh thường sang Campuchia đánh bạc, Thảo quen biết và kết thân với Phạm Thị Hiền (49 tuổi) hành nghề đổi tiền lẻ nơi chiếu bạc.
Qua tìm hiểu, Thảo biết Hiền cũng là một “đại lý” cung cấp ma túy nên đã đề nghị Hiền bắt tay, lên kế hoạch móc nối với các đối tượng để hình thành một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam sau đó tuồn vào các vũ trường lớn trên địa bàn TP.HCM tiêu thụ kiếm lời.
Dưới sự lèo lái của Thảo, đường dây này nhanh chóng trở thành một mắt xích cung cấp nguồn hàng ma túy, thuốc lắc vào các vũ trường, quán bar, dân “bay” xuyên suốt một thời gian dài. Riêng Thịnh, dù đã sống chung, xem nhau như vợ chồng nhưng hầu hết các hoạt động của Thảo, hắn đều không nắm rõ.
Hàng ngày, nhiệm vụ của Thịnh là nghe theo sự chỉ dẫn của người tình đi lấy ma túy, giao dịch với đối tác của Thảo. Một điều cũng khá rạch ròi mà Thảo áp dụng “luật” là các khoản mua bán ma túy, Thịnh phải đều thanh toán sòng phẳng với cô. Ngoài ra không được hỏi bất cứ gì thêm về cách mua bán mua túy và đường dây do mình điều hành.
Thịnh luôn phải cúi đầu nghe theo sự chỉ bảo của người đàn bà dày dạn kinh nghiệm, sớm va chạm với trường đời này. Khi đường dây ma túy do Thảo cầm đầu lọt vào tầm ngắm của các trinh sát, vụ án mới dần được hé lộ, bóc gỡ, lột tả được bộ mặt thật của cô.
Dấu chấm hết cho cuộc đời của người đàn bà xứ dừa mới 30 tuổi này là một kết cục tất yếu nhưng hệ lụy mà cô đã gây ra cho người thân thì không thể nói hết. Bởi trong đường dây này, Thảo đã lôi kéo nhiều người thân, thậm chí cả anh trai mình vào thực hiện các phi vụ phạm pháp.
Thảo rơi vào vòng lao lý nhưng cả gia đình cô đến lúc này cũng rơi vào bi kịch chẳng kém. Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi, những người thân của gia đình chỉ nuốt nước mắt than trời vì bao nhiêu cay đắng, khổ đau đổ dồn dập xuống mái ấm, khiến gia đình chênh vênh bên vực thẳm.