Tôi và anh yêu nhau gần bốn năm thì rục rịch chuẩn bị lễ cưới. Anh hơn tôi vài tuổi, nhưng tính tình khó hòa đồng nên không có công việc ổn định. Hễ làm ở đâu được một thời gian, bất đồng ý kiến với ông chủ là anh lại xin nghỉ.
Nhà anh thấy vậy, có lí do giục chúng tôi cưới sớm. Theo lời mẹ anh nói, đàn ông như anh phải có vợ con thì mới tu chí được. Cứ sống kiểu thanh niên như vậy thì đến già anh vẫn không nên thân. Công việc kiểm toán của tôi ổn định và lương cao, lại đến tuổi lấy chồng nên mọi việc được sắp xếp chu toàn.
Gia đình hai bên gặp gỡ, bàn bạc công chuyện rất chu đáo. Bố mẹ anh muốn lựa chọn địa điểm và đặt cỗ sang trọng vì nhà chỉ có một đứa con trai. Tuy nhiên, tôi và anh muốn làm gọn nhẹ, đơn giản nhưng vui là được. Vì thế, chúng tôi chỉ mời bạn bè và người thân, thêm vài mâm cơm khách.
Tôi lại đến tuổi lấy chồng nên mọi việc được sắp xếp chu toàn. (Ảnh minh họa) |
Địa điểm tổ chức đám cưới tại nhà hàng ở ngoại ô thành phố. Vì giờ tổ chức đám cưới là buổi tối nên chúng tôi có cả một ngày dài để sắp xếp, bố trí đâu ra đấy. Sau khi tiếp đón lũ bạn thân, tôi định đi trang điểm sớm. Tuy nhiên, mấy cô bạn nằng nặc đòi xem nhẫn cưới trước vì tôi là đứa lập gia đình muộn nhất trong hội.
Tôi trở về phòng thay đồ, thấy mẹ anh đang lúi húi ở đó, có vẻ như đang tìm một vật trong túi xách của tôi. Rồi bà ấy bất chợt lấy hộp nhẫn ra, đánh tráo bằng một chiếc nhẫn khác. Tôi lên tiếng ngay lập tức làm bà ấy giật mình, đánh rơi chiếc nhẫn cưới của tôi xuống đất.
Tôi hỏi mẹ anh cho ra lẽ, thì nhận được câu trả lời "ngớ ngẩn" hết sức: "Mẹ định cho con chiếc nhẫn mà mẹ mua trước đây, đáng lẽ để tặng người cũ của mình. Mẹ muốn hai đứa yêu thương nhau như chuyện của mẹ khi xưa. Giờ hai đứa sắp thành vợ chồng, chắc không kiêng kỵ quá khứ chứ?". Sau đó, mẹ anh dặn tôi không được tâm sự chuyện này với ai.
Tôi vô cùng bối rối, lắp bắp không nói nên lời (Ảnh minh họa) |
Tôi vô cùng bối rối, lắp bắp không nói nên lời. Mẹ chồng "bày trận" khó đỡ thế này, tôi biết đáp lời sao cho bà khỏi phật lòng đây? Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh của tôi, chẳng ai muốn nhận một kỷ vật từ cuộc tình đổ vỡ cả. Hơn nữa, chuyện của thế hệ trước sao lại gán vào hôn lễ của chúng tôi như vậy?
Tôi nhận chiếc nhẫn kỷ niệm từ mẹ chồng, nhưng vẫn xin lại nhẫn cưới của mình. Khi hôn lễ được cử hành, tôi đã không hành động như điều mẹ anh mong muốn. Thế nên, mới về làm dâu mà tôi đã bị mẹ chồng đối xử lạnh nhạt.
Tôi chọn làm thế là đúng hay sai đây các chị em? Nếu làm theo ý mẹ chồng, thì hôn nhân của tôi đâu còn vẹn nguyên ý nghĩa nữa. Có nên bộc bạch với chồng để được đồng cảm và tìm hướng giải quyết không?
Tác giả: Thiên An
Nguồn tin: helino.ttvn.vn