Đã một năm rồi kể từ ngày cưới của tôi. Sau khi kết thúc tiệc cưới, mọi thứ xong xuôi, tôi hồi hộp chờ chồng trong phòng tân hôn. Nhìn từng chiếc tủ, chiếc bàn, bộ chăn đệm do chính tay tôi và chồng chọn mà trong lòng hạnh phúc vô cùng. Vậy là chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.
Chúng tôi tổ chức tiệc cưới ở nhà. Ăn tối xong, chồng chở một người họ hàng say rượu về, khoảng cách gần 20 cây số. Ngồi trong phòng tân hôn đợi mãi không thấy chồng về, tôi nhắn tin, gọi điện đều chẳng có hồi đáp.
Gần 11 giờ đêm, tôi nóng ruột vô cùng, bố mẹ chồng cũng lo lắng không biết tại sao giờ đó anh còn chưa về. Đúng lúc ấy có điện thoại gọi đến, nhưng bên đầu kia là một giọng nói vô cùng xa lạ. Họ bảo anh bị tai nạn, người dân quanh đó đang đưa anh vào bệnh viện.
Tôi ngã gục, thẫn thờ như người mất hồn. Ngồi ở cửa phòng cấp cứu, tôi chết lặng đến mức không khóc được. Tới khi nhận tin xấu từ bác sĩ, tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc nghẹn. Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn và xót xa trong lòng tôi lúc ấy.
Vừa qua là dịp giỗ đầu của chồng tôi. Từ đó đến nay tôi vẫn sống tại nhà bố mẹ chồng, thay anh chăm sóc ông bà. Anh ra đi quá đột ngột không kịp dặn dò lại điều gì. Nhưng tôi đã coi bố mẹ anh chẳng khác gì bố mẹ mình, vì thế chẳng đành lòng bỏ lại ông bà trong lúc này.
Hôm qua tôi về nhà mẹ đẻ chơi. Mẹ bảo tôi phải nghĩ cho tương lai, một năm qua ở bên nhà chồng như vậy là đủ rồi. Chúng tôi chưa có con cái ràng buộc, tôi không nhất thiết phải hy sinh tuổi xuân của mình vì gia đình anh. Ông bà muốn thấy tôi sống hạnh phúc, sinh cháu ngoại cho họ ẵm bồng.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời mẹ đẻ nói. Tôi năm nay 28 tuổi. Xin mọi người cho tôi một lời chia sẻ, tôi phải lựa chọn ra sao cho quãng đường tương lai phía trước? Tôi có nên nghe lời mẹ hay không?
(Xin giấu tên)
Tác giả: Giang Giang
Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn