Hãy cho phụ nữ một gia đình. Cô ấy sẽ cho ta thấy dù mặt trời có lặn, thì nơi đấy vẫn còn có những bình minh. (Ảnh minh họa).
Phụ nữ họ sinh ra, không phải chỉ để bên cạnh những người chẳng xác định được tương lai cho họ, không phải để chờ trông một người không cho họ được thứ bình yên sau cùng mà họ muốn.
Thanh xuân phụ nữ, nó không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài tao nhã hay xinh đẹp, nó còn nằm sâu ở trong quả tim, trong trí óc, trong tình yêu và cả trong những lần bàn tay chẳng ai nắm níu của họ nữa. Vậy thì chẳng phải sự son trẻ nơi họ, đôi khi còn không đếm trọn được đến 9 năm hay sao?
|
Nếu bắt một người phụ nữ cứ mãi chờ đợi một cuộc đời chơi vơi, không ai cạnh bên để nhìn nom, chăm chút, có phải sẽ tội họ lắm không?
Chúng ta, hãy thử một lần, đừng nhìn tình yêu của họ bằng sự ích kỉ của mình. Mà hãy dùng sự cảm thương với thanh xuân và mái ấm mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn hưởng trọn ấy, để chúc phúc cho họ. Dù rằng sau này tình yêu ấy có đi xa hơn không, cứ để thời gian thay ta trả lời tất cả.
Phụ nữ yêu bằng tim, nhưng khi họ đã đi qua quá nhiều thương tổn và vấp ngã, thì hãy để họ được lí trí một lần sau cuối cho bản thân mình. Được chọn cho mình một gia đình, được tìm cho mình một người đêm nằm tay kề má áp.
Đàn ông họ cần sự nghiệp. Phụ nữ cũng cần gia đình.
Hãy cho người phụ nữ chúng ta yêu một nơi bình yên thật hơn được gọi là - "nhà", thì cô ấy sẽ vì mái ấm an ổn ấy, mà vun đắp những bao dung, những vị cả, những tha thứ, những yêu thương rất mực bình thường, bằng cả phần đời đánh đổi còn lại của mình.
Đời người cơ bản có 60 năm, nhưng phụ nữ chỉ sống thật sự với hạnh phúc và tuổi trẻ mình trong vỏn vẹn chưa đến 1 phần 5 con số đó. Nên thay vì khiến họ tổn thương bằng những mối quan hệ không đáng có, hãy tiếp thêm động lực và tình yêu để họ sống toàn vẹn những vui buồn, thương giận trong năm tháng thanh xuân của mình.
Hãy cho phụ nữ một gia đình. Cô ấy sẽ cho ta thấy dù mặt trời có lặn, thì nơi đấy vẫn còn có những bình minh ...
Giống như việc yêu nhau bao lâu, không quan trọng, cốt yếu là những kẻ ở lại đến cuối cùng, đã vì nhau mà yêu dành ra sao, đã vì nhau mà trân quý thế nào. Nên thay vì đánh giá tình yêu bằng thời gian, hãy cố gắng làm sao để dù chỉ bên nhau 1 giây 1 phút thôi, nhưng khoảnh khắc ấy, hi vọng ấy, đã rất tròn...
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin