Cuộc sống

"Đã lâu không về thăm nhà vợ..."

Lâu lắm rồi, kể từ sau ngày cưới tôi mới lại về thăm nhà vợ, không chỉ vì quãng đường gần 1000km quá xa xôi, mà còn vì vợ bầu bí rồi bận bịu con nhỏ. Ông bà ngoại nói thôi đợi khi nào cháu lớn về luôn thể, cũng bởi kinh tế cũng chẳng dư dả gì, vậy nên rất nhiều lần tôi thấy vợ vừa gọi điện thoại về nhà vừa lau nước mắt.

Quê tôi cũng gốc miền Trung nhưng vào Sài Gòn nhập cư đã lâu. Vậy nên khi gặp em nói cái giọng miền Trung tôi đã có cảm tình ngay tắp lự. Bố mẹ tôi nói con gái miền Trung chịu thương chịu khó, nói năng không được khéo léo nhưng chất phác thật thà. Chúng tôi yêu nhau không bao lâu thì cưới.

Tính cho đúng thì từ khi yêu nhau đến nay làm chồng em đã ba năm, tôi về nhà vợ đúng 3 lần. Một lần là về ra mắt tiện thể xin dạm ngõ, một lần về rước dâu, một lần có công chuyện nên ghé qua nhà. Cũng bởi quá xa xôi nên chẳng ai nỡ lòng trách móc.

Em làm vợ tôi, làm dâu bố mẹ tôi không phải lúc nào cũng vui vẻ. Người già người trẻ ở chung nhiều khi bất đồng quan điểm, nhiều việc người này làm người kia không vừa ý. Mỗi lần mẹ tôi than phiền tôi chả biết sai đúng ra sao vẫn phải bảo vợ “em làm dâu nên chịu khó nhún nhường một chút. Người già tính như trẻ nhỏ, thích quà cáp, thích phỉnh nịnh, nhẹ nhàng. Đôi bận mẹ chồng nàng dâu tiếng nhỏ tiếng to, tôi không ngần ngại lớn tiếng quát vợ.

Lần này nhân có thời gian rảnh rỗi, con cũng đã cứng cáp vững vàng. Tôi bảo vợ hay thu xếp thời gian về ngoại dăm ngày. Vợ tôi nghe xong, ngạc nhiên đến ứa nước mắt.

Bố mẹ vợ đón tôi bằng cái nắm tay thật chặt, mẹ vợ cũng nhìn tôi đôn hậu mỉm cười. Anh em láng giềng nghe tin nhà có con gái con rể ở tận Sài Gòn về đến thăm hỏi, cả mảnh sân bỗng chốc vui vẻ rộn ràng như hội.

Bố vợ lôi ra bình rượu quý, nói ngâm mấy năm để dành chờ con rể. Mẹ vợ cứ dúi vai tôi ngồi xuống chơi với bà con chòm xóm, tuyệt đối không cho đụng tay việc gì. Đến bữa cơm, mọi người thi nhau chọn miếng ngon gắp đầy bát tôi, vừa ăn vừa thân tình hỏi chuyện. Vợ tôi vờ hờn dỗi “bố mẹ chỉ quan tâm con rể thôi à” nhưng ánh mắt toát lên niềm sướng vui.

Sau bữa cơm, bên ấm nước chè xanh, mẹ hỏi vợ tôi mấy năm làm dâu có vẹn tròn chu đáo? Có bao giờ làm điều gì trái ý phật lòng bố mẹ chồng hay không? Rằng “Nó là con gái một trong nhà, từ nhỏ chỉ biết học hành không không phải lo toan. Nó lấy chồng xa, chỉ có gia đình chồng là người thân, nó khôn ngoan hay dại khờ cũng chỉ biết nhìn vào con mà nhờ cậy”. Lúc ấy tôi quay sang nhìn vợ, tự nhiên thấy lòng thương quá đỗi.

Từ ngày yêu rồi cưới, khi nào tôi cũng mặc định “con gái theo chồng”. Tôi ít khi bận tâm vợ nhớ quê, nhớ mẹ cha đến cỡ nào, cũng ít khi bận tâm nỗi lòng mẹ cha có con gái lấy chồng xa xứ. Tôi luôn đòi hỏi vợ phải tận tâm chu đáo với bố mẹ chồng, đôi khi còn không tiếc lời trách móc vợ khi thấy mẹ mình không vừa ý con dâu.

Tôi không biết rằng nàng với mẹ cha chỉ như hoa như trứng mỏng manh, là cô con gái được nuông chiều còn nhiều khạo khờ vụng dại. Không biết có lúc nào đó không ở trong nhà chồng vợ tôi cảm thấy mình lẻ loi cô độc và cả mệt mỏi khi phải cố sống cho vừa ý nhà chồng mà không có người bênh vực. Không phải tôi không thương vợ, chỉ là tôi có chút vô tình.

Về quê vợ thấy bố mẹ đon đả đón mời, anh em láng giềng quan tâm hỏi chuyện. Còn vợ mình về nhà chồng thì lúc nào cũng phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói, còn phải chịu đựng những soi mói và để ý không đâu. Bố mẹ vợ vì thương con gái mà đối đãi với con rể như khách quý đến nhà. Còn bố mẹ chồng vì thương con trai mà tìm cách hành nàng dâu đủ kiểu. Vậy mà tôi thay vì nói đỡ vợ đôi câu lại luôn nhắc nhở vợ phải nhịn nhục nhún nhường, thay vì là nơi cho vợ sẻ chia thì lại làm cho vợ mình thêm buồn tủi.

Về thăm nhà vợ mới ngộ ra rằng làm thân đàn ông sung sướng biết bao nhiêu. Nếu muốn có thể cả đời sống dưới mái nhà với mẹ cha. Mẹ cha chẳng sinh ra, chẳng nuôi nấng vợ mình nhưng lại được cậy nhờ, phụng dưỡng. Còn bố mẹ vợ có con gái, chẳng những không mong cậy nhờ, chỉ mong con gái mình không bị nhà chồng thờ ơ hắt hủi.

Về thăm nhà vợ để hiểu ra nhiều điều, để thương vợ nhiều hơn. Từ nay nếu vợ tôi có bị trách móc than phiền, tôi nhất định sẽ nói với bố mẹ mình rằng: “Vợ con lấy chồng xa đã chịu nhiều hờn tủi thiệt thòi. Nếu mẹ thương con thì hãy dễ dãi với vợ con một chút”.

Tác giả: L. G

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP