Không phải là tôi có suy nghĩ linh tinh nhưng thực sự những lời bàn tán khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi. Chuyện là gia đình tôi mới có thêm thành viên. Cu Khoai ra đời trong niềm hân hoan chào đón của cả hai bên gia đình.
Chúng tôi kết hôn năm trước thì năm sau đã có con. Phải nói là chẳng còn từ ngữ nào hơn để lột tả cảm xúc tuyệt vời này. Thằng bé đáng yêu vô cùng, duy chỉ có một điều, không chỉ là người ngoài nhận xét mà ngay cả tôi cũng không tìm thấy được điểm tương đồng từ con.
"Này, bà thấy cu Khoai nhà thằng Hữu Anh nó có giống ai không? Tôi nhìn mặt nó mà chẳng thấy giống ai cả"
"Công nhận. Bố mẹ đẹp thế mà chẳng hiểu nhặt nét của ai lại như vậy".
Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi vô tình nghe phải những lời bàn tán này.
Ảnh minh họa. |
Nỗi lăn tăn ngày càng lớn khi cu Khoai càng lớn càng chẳng có nét gì giống tôi. Con có làn da ngăm đen, mắt một mí và chiếc mũi gẫy chẳng giống ai. Nhìn quanh cả họ hàng thân thiết hai bên tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Tôi không nghi ngờ vợ nhưng có lẽ nào đã có sự nhầm lẫn gì ở bệnh viện không? Tôi từng đọc báo chí thấy chuyện nhầm lẫn trẻ sơ sinh không phải là không có.
Cách duy nhất để giải toả nỗi nghi ngờ chỉ có thể là xét nghiệm ADN. Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi âm thầm giấu kín tất cả mọi người trong gia đình mang tóc con trai đi xét nghiệm. Cái cảm giác chờ đợi kết quả thật là kinh khủng. Cảm giác vừa tội lỗi về một điều không nên làm, vừa lo sợ nếu như điều nhiều người bàn tán ấy là sự thật.
Tôi yêu vợ và tôi cũng tin vào tình cảm cô ấy dành cho mình. Thật may mắn khi cuối cùng tất cả những ngờ vực ấy cũng được làm sáng tỏ bằng tờ giấy kết quả xét nghiệm. Thằng bé chính xác là con trai tôi, là giọt máu mủ của tôi, không phải ai khác.
Cầm kết quả trong tay, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy có lỗi vô cùng. Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt con tôi lại thấy có lỗi vì hành động đã làm. Chỉ mong con có thể hiểu được vì nỗi băn khoăn trong bố là quá lớn. Tôi quyết sẽ giữ bí mật về tờ giấy xét nghiệm ADN này, sống để bụng, chết mang đi.
Thế nhưng bằng cách nào đó, vợ tôi đã biết về chuyện tày trời này. Tôi đã mường tượng trước về những điều có thể xảy ra. Tôi biết việc làm của mình khó chấp nhận nên đã xác định trước sẽ chịu tất cả sự trách móc của vợ.
Ảnh minh họa. |
Nhưng cuối cùng vợ tôi đã không nổi đoá lên. Nhìn cô ấy buồn tôi lại càng thấy có lỗi. Sau hồi lâu cả hai không nói gì, vợ tôi đã lên tiếng trước. Câu chuyện của vợ khiến tôi thật sự giật mình. Hoá ra vì chuyện đó mà tôi đã có những băn khoăn không hay về con trai mình.
"Tất cả là tại em. Nếu em nói sự thật với anh sớm thì có lẽ anh đã không hành động như vậy".
Cô ấy nói rồi đưa tôi một bức ảnh từ ngày xưa. Hoá ra vợ tôi chính là cô bé học cùng trường cấp 3 với tôi ngày nào. Nhưng rõ ràng trong ảnh là một cô nàng đen nhẻm, mắt một mí cơ mà.
"Đúng. Đây chính là em. Em đã thầm thích anh từ những ngày ấy nhưng em biết anh là một điều gì đó quá xa vời. Em đã cố làm mọi thứ để anh chú ý tới em nhưng xung quanh có quá nhiều cô gái xuất sắc. Sau khi lên đại học, em đã quyết đi làm thêm để lấy tiền chỉnh sửa lại những nét xấu xí trên khuôn mặt. Có lẽ đó chính là lý do bé Khoai..."
Trời ơi sao vợ tôi lại ngốc nghếch như vậy chứ. Tôi ôm vợ vào lòng. Tôi yêu cô ấy đâu phải chỉ vì gương mặt xinh đẹp này. Tính cách, con người cô ấy mới là điều khiến chúng tôi có thể ở bên nhau, khiến tôi luôn muốn về nhà mỗi giờ tan sở. Thật là, vợ ngốc quá vợ ơi!
Hữu ôm vợ vào lòng. Cũng tại anh quá trọng hình thức mà suýt nữa đã đánh mất một cô gái tốt như My. Sau sự hiểu lầm lần này, Hữu tự nhủ phải càng yêu thương và trân trọng vợ nhiều hơn nữa.
Tác giả: Hữu Anh
Nguồn tin: khampha.vn