Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: dantri.com.vn |
Những người xung quanh đến tìm hiểu nguyên nhân, nhận định người đàn ông quá đói và khát, một cậu thanh niên nhanh chóng đi mua mấy chai nước lọc, 1 tô cháo và bánh mì mang đến.
Thấy thức ăn, mắt người đàn ông sáng lên nhưng do yếu quá, anh cầm bánh mì mà không thể ăn được. Lúc này, có mấy cô gái (hình như là nhân viên tiếp thị) cũng đến, họ thay nhau dùng quạt nan quạt, đút sữa, nước lọc và cháo cho người đàn ông.
Mọi người kiểm tra hành lý của anh thì thấy có 1 bộ quần áo cũ, 1 chứng minh nhân dân mang tên Phan Văn N., quê ở Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc, 1 cuốn sổ tay nhỏ có ghi địa chỉ ở TP Vinh và số điện thoại cố định ở Vĩnh Phúc.
Gọi theo số điện thoại thì người trả lời là mẹ của anh N., năm nay đã 75 tuổi. Hai ngày trước, anh N. bắt xe vào TP Vinh để xin việc làm qua giới thiệu của người quen. Nghe tin, mẹ anh N. chỉ biết khóc, nhờ mọi người giúp đỡ chứ mình già yếu, hoàn cảnh nghèo túng không thể làm gì được.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ được bón cháo và uống sữa, anh N. dần hồi phục. Anh cho biết: Do chưa từng đi xa nên bị lạc vào Hà Tĩnh, gần 2 ngày qua, anh không biết phải đi đâu, trong túi không còn một đồng nên nhịn đói.
Biết nguyện vọng của anh muốn về quê, mọi người đã quyên góp được hơn 900 ngàn đồng. Cảm động nhất là mấy cháu nhỏ nhà gần đó cũng đến đưa cho anh mấy ngàn đồng, có lẽ đó là tiền ăn sáng của các cháu.
Sau khi sức khỏe anh N. tương đối bình phục, mọi người gọi taxi và trực tiếp đưa anh lên Bến xe Hà Tĩnh bắt xe về Vĩnh Phúc. Anh N. rưng rưng nước mắt, chắp tay cảm tạ tấm lòng thơm thảo của mọi người. Với anh, chuyến đi kiếm việc làm này thất bại nhưng anh đã nhận được nhiều tấm lòng, tình cảm ấm áp của những người dân TP Hà Tĩnh.
Chứng kiến sự việc, tôi chợt nhận ra rằng: giữa tất bật, ồn ào phố thị, tình người bao dung vẫn luôn tỏa sáng…
Thăng Long/baohatinh.vn