Cuộc sống

Chồng mất sớm, tôi có nên bỏ đứa con trong bụng để làm lại cuộc đời

Giờ tôi mới ngoài hai mươi, tôi chưa va vấp cuộc đời nhiều, liệu sau này tôi có thể một mình nuôi con hay lại phải dựa vào một người đàn ông khác. Nếu vậy thì cuộc đời con tôi khác gì đời bố nó, chịu mọi thiệt thòi.

Ngày tôi quyết định lấy anh, bố mẹ phản đối quyết liệt bởi hoàn cảnh của anh và tôi khác nhau. Gia đình tôi không phải giàu có nhưng cũng khá giả, tôi lại là con út nên được cả nhà chiều chuộng yêu thương. Còn anh chỉ là đứa trẻ bụi đời, không gia đình không nhà cửa, tiền đồ mờ mịt. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh nuôi con một mình được vài năm thì đi bước nữa.

Bố dượng anh rất ác, luôn tìm mọi cách đánh đập hành hạ anh. Chẳng chịu được, năm anh học xong cấp hai đã bỏ nhà lên thành phố đi làm thuê kiếm sống. Cuộc đời anh thuở nhỏ là những chuỗi ngày đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ vậy nên con người anh sống rất tình cảm chân thành. Lấy anh, tôi chưa từng ân hận.

Bố mẹ tôi không chấp nhận anh, vậy là chúng tôi tự đi đăng kí rồi tổ chức một lễ cưới nho nhỏ. Nói là lễ cưới chứ thực chất chỉ là vài mâm cơm mời bạn bè tôi và bạn bè anh. Cả nhà trai và nhà gái đều không có người lớn tham dự. Nhà tôi chỉ có chị gái tôi đến, dúi cho tôi xấp tiền rồi vội vàng trở về. Tôi biết gia đình tôi giận vậy nhưng họ vẫn thương tôi lắm, họ vẫn không yên tâm về tôi.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi quả thực ngọt ngào. Tuy kinh tế khó khăn nhưng anh đối xử với tôi rất tốt, hai vợ chồng luôn quấn quýt nhau. Bạn bè tôi bảo thôi cũng là xứng đáng, mất cái này lại được cái kia. Thỉnh thoảng chị gái tôi vẫn hẹn tôi đi uống nước, hỏi xem tôi sống có tốt không. Rồi tôi có thai sau vài tháng lấy anh.

Dù biết sau này sẽ vất vả hơn nhưng vợ chồng tôi rất vui mừng, đây là đứa con đầu của chúng tôi, là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Anh thường xoa bụng tôi thì thầm: “Con yêu, cảm ơn con đã đến, bố sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền hơn nữa để sau này con đỡ khổ!”. Nghe những lời anh nói tôi thực mát lòng mát dạ. Một người đàn ông có trách nhiệm, hết lòng thương yêu vợ con như thế tôi còn mong mỏi gì hơn.

Biết tôi có thai, thi thoảng mẹ cũng làm mấy món bổ dưỡng mang đến cho tôi. Mẹ đến những lúc anh không có nhà, mẹ bảo không muốn gặp anh. Những lúc đó mẹ chỉ thở dài: “Thôi con cũng có rồi, không được buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nghe chưa”. Vậy là gia đình tôi cũng ngầm đồng ý anh, với tôi còn điều gì vui hơn nữa. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Khi tôi có thai được hai tháng thì biến cố cuộc đời tôi đến cứ như một cơn ác mộng mà đến giờ tôi vẫn không dám tin.

Tối đó tôi chờ mãi chẳng thấy anh về, gọi điện cho anh cũng chẳng thấy nghe máy. Tôi sốt ruột nhưng chẳng biết đi đâu mà tìm anh. Từ ngày quen nhau, anh chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi như thế này. Tôi chờ mãi đến nửa đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Rồi gục vào bàn ngủ mất từ lúc nào.

Tôi choàng dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là số của anh. Đầu bên kia nói họ ở bệnh viện, họ hỏi tôi có phải người nhà anh không, rồi họ bảo tôi đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác anh về. Tai tôi ù đi, tôi như người mất hồn, chết lặng luôn từ lúc đó. Cũng không biết sau đó làm thế nào tôi đến được bệnh viện, làm thế nào tôi gọi được cho chị gái mình. Anh nằm đó, tôi lay mãi anh cũng chẳng dậy. Anh ra đi không một lời dặn dò, anh thực sự đã bỏ rơi mẹ con tôi.

Tôi khóc lóc, thậm chí còn đòi trở về nhà mình nhưng bố mẹ không cho tôi về. Mẹ tôi nói rất nhiều chuyện về bà mẹ đơn thân, thậm chí mẹ còn bảo tôi hãy nhìn vào cuộc đời anh. (Ảnh minh họa)

Sau đám tang của anh, bố mẹ đón tôi về nhà chăm sóc. Tôi ốm nằm liệt giường gần chục ngày mới dậy nổi. Mẹ bảo tôi hãy bỏ thai đi, hãy quên những chuyện cũ rồi làm lại cuộc đời. Chị gái tôi bảo cuộc đời còn dài lắm, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, kể cả tình yêu của tôi với anh. Mới đầu tôi quyết liệt không nghe những gì mẹ và chị gái nói. Làm sao tôi có thể phá bỏ đi đứa con của anh, làm sao anh vừa nằm xuống tôi đã tính quên anh để làm lại cuộc đời.

Tôi khóc lóc, thậm chí còn đòi trở về nhà mình nhưng bố mẹ không cho tôi về. Mẹ tôi nói rất nhiều chuyện về bà mẹ đơn thân, thậm chí mẹ còn bảo tôi hãy nhìn vào cuộc đời anh. Mẹ bảo chẳng lẽ sau này tôi muốn con mình giống anh sao. Thiếu tình thương của cha, rồi bị cha dượng đánh đập hành hạ. Mẹ bảo tôi còn trẻ, chẳng biết sau này sẽ ra sao. Hiện tại tôi vẫn yêu thương anh, nhưng thời gian một năm, hai năm hay năm năm nữa, có thể tôi sẽ yêu một người đàn ông khác.

Đến lúc đó thì con tôi sẽ ra sao, “mấy đời bánh đúc có xương” chứ. Thực sự nghe những lời mẹ nói tôi rất sợ, sợ mình sẽ quên anh, sợ mình sẽ lấy người khác mà không bảo vệ nổi con. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, chẳng lẽ tôi lại tự tay giết chết con mình. Tôi không thể làm được. Nhưng nếu không bỏ con, có khi nào sau này cuộc đời nó cũng như cuộc đời anh?

Tôi cũng không muốn con mình sẽ phải chịu khổ cực như bố nó. Có lúc tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ sinh con ra, một mình tôi sẽ nuôi con, sẽ dành cho nó tình thương của cả mẹ lẫn cha. Thời nay bà mẹ đơn thân đầy ra, họ vẫn nuôi con một mình đấy thôi. Nhưng có những lúc ngẫm thấy lời mọi người trong gia đình tôi nói cũng đúng.

Giờ tôi mới ngoài hai mươi, tôi chưa va vấp cuộc đời nhiều, liệu sau này tôi có thể một mình nuôi con hay lại phải dựa vào một người đàn ông khác. Nếu vậy thì cuộc đời con tôi khác gì đời bố nó, chịu mọi thiệt thòi. Hiện giờ tâm tôi rối bù lên, tôi không biết mình phải làm gì để sau này không hối hận. Tôi nên làm mẹ đơn thân hay bỏ con để làm lại cuộc đời như mọi người khuyên?

Tác giả: Thùy Liên

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP