Hỗn chiến chỉ vì… nhà vệ sinh
Nguyễn Bạch Tuyết (27 tuổi, ở Xã Phú Anh Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM) sinh ra ở An Giang, làm công nhân may cho công ty Eland. Tại đây, Loan (là chị dâu của Trần Thanh Hưng, người yêu của Tuyết) cũng làm ở đây.
Hai chị em rất thân thiết, Tuyết cũng thường xuyên và nhà Loan chơi. Vì vậy, mối lương duyên giữa Tuyết và em chồng Loan nên nghĩa vợ chồng.
Ngày đôi trẻ đưa về sống chung một nhà, hai bên gia đình mừng vui, nhất là Loan. Nhưng từ ngày nhà có dâu mới thì cuộc sống nhà chồng Tuyết bắt đầu có những dấu hiệu bất thường.
Bởi nhà Hưng anh em đông, kinh tế khó khăn nên phải ở san sát nhau và phải dùng chung một chiếc nhà vệ sinh cho 12 người. Người đông nên việc dùng nhà vệ sinh luôn luôn bị “ách tắc”, vì vậy những người trong gia đình thường có những khúc mắc mà “bằng mặt không bằng lòng”, nhất là vợ chồng Tuyết và Loan.
Cho đến khoảng 20 giờ ngày 21/8/2011, vợ chồng Tuyết và vợ chồng Loan bắt đầu đưa những mâu thuẫn trước kia ra “tranh luận”.
Hai gia đình lời qua tiếng lại và dùng bạo lực với nhau, nhưng đã được các anh chị em trong gia đình can ngăn. Nhưng đến 7 giờ ngày 22/8/2011, Loan và Tuyết đi làm thì tiếp tục cãi vã và đánh nhau.
Cậy thế là chị, Loan xông vào nắm tóc Tuyết. Tuyết cũng đánh trả. Trong lúc hai bên đang đôi co, sẵn con dao lam cắt chỉ trong túi áo, Tuyết lấy ra rạch mặt Loan. Thấy vậy, bảo vệ công ty đã can ngăn cả hai ra và đưa Loan đến bệnh viện cấp cứu. Loan bị thương tích 15%.
Nỗi buồn làm dâu
Trao đổi với chúng tôi, Tuyết cho biết, những gì nêu trong cáo trạng chỉ là “một phần của tảng băng”. Để câu chuyện đến mức như vậy không phải không có nguyên nhân của nó.
Tuyết kể, cô và Hưng lập gia đình đã 4 năm nhưng không có một mụn con để làm vui cửa vui nhà. Hưng là người không có công ăn việc làm ổn định. Thu nhập bữa có bữa không nhưng lại thường xuyên cờ bạc và tổ chức nhậu nhẹt.
Sau mỗi lần như vậy thì lại về nhà ngửa tay xin tiền vợ. “Có những lúc tôi không đưa tiền, Hưng lén lút lấy tiền đi đánh bạc. Thắng thì kêu bạn bè đi nhậu, thua thì về nhà mang vợ ra cằn nhằn.
Không chỉ Hưng mà trong nhà còn có hai ông anh chồng ly dị vợ và đang thất nghiệp. Hằng ngày, mấy người đó không làm gì cả, chỉ biết đi đánh và nhậu nhẹt rồi vất đồ linh tinh trong nhà.
Có những hôm tôi đi làm về mệt nhoài nhưng cũng phải nai lưng ra dọn dẹp. Nhưng nếu, thắc mắc hay kêu than một tiếng là nhận được câu “là dâu út trong nhà thì phải có nhiệm vụ phục vụ”.
Cùng lúc đó, ba chồng Tuyết lại đang nằm viện. Do ông bị bệnh liên miên và chỉ ngồi một nơi nên các anh chị em Hưng không ai chịu chăm sóc. Công việc lại đến tay Tuyết.
Lương công nhân ba cọc ba đồng nhưng lại phải lo cho mấy miệng ăn trong nhà và người cha chồng đang bệnh, Tuyết nghĩ, mình là phận dâu con nên phải làm tròn trách nhiệm. Nhưng mọi cố gắng và hy sinh của Tuyết đều không được đáp lại.
Thấy Tuyết được cha chồng và những người trong nhà quý mến, nên Loan ghen ăn tức ở và tìm đủ chuyện để buộc tội em dâu. Điển hình là cái chuyện sử dụng chung nhà vệ sinh. Mặc dù nhiều lần bất tiện, Tuyết đã đưa cho vợ chồng Loan 300 ngàn đồng để xây nhà vệ sinh riêng, nhưng Loan không chấp nhận mà cho rằng Tuyết có tiền nên lên mặt dạy đời.
Hôm xảy ra sự việc, Tuyết đang đi vệ sinh thì Loan tìm cách gây chuyện. Lấy cớ, Tuyết sử dụng nhà vệ sinh lâu, Loan xộc vào nắm tóc và xé rách quần em dâu cho bõ cơn tức.
Xấu hổ với biết bao ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Tuyết mới đánh trả chị dâu.
Chuyện đã được can ngăn nhưng hôm sau lên công ty, Loan lại một lần nữa gây sự. Lúc đó, Tuyết chỉ cầm con dao lam để phòng vệ và đe dọa Loan nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào đã gây thương tích cho Loan.
Sau chuyện đó, Loan dèm pha với những người trong gia đình chồng, rằng Tuyết là người độc ác, là “sao chổi” trong gia đình nên phải đuổi ra khỏi nhà. Mặc cho Tuyết hết lời giải thích, cô vẫn bị gia đình chồng hắt hủi và đuổi đi. Nhục nhã, đắng cay, Tuyết chỉ biết lẳng lặng dọn đồ ra ngoài thuê phòng ở. Cũng từ đó, Hưng cắt đứt mọi liên lạc với Tuyết.
Sau vành móng ngựa
Sự việc xảy ra, Tuyết bị TAND huyện Củ Chi xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, đại diện VKS đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tuyết phải nhận mức án 1 năm 6 tháng tù và phải bồi thường cho phía bị hại hơn 4 triệu đồng.
Sau đó, Loan kháng cáo yêu cầu TAND TP.HCM buộc Tuyết phải bồi thường cho mình thêm 20 triệu đồng về tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Một lần nữa, Tuyết lại phải đối diện vành móng ngựa để nghe về những việc làm của mình và nếm trải nỗi đau về một gia đình mà cô đã từng cố gắng hết mình vì nó.
Kháng cáo của bị hại đã được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên Tuyết phải bồi thường cho Loan thêm 20 triệu đồng. Tuyết chia sẻ, “rồi đây, tồi sẽ phải đối mặt với 4 bức tường của trại giam và phải chịu sự miệt thị của xã hội, mình là kẻ độc ác.
Đắng cay hơn, Ba mẹ tôi dưới quê không biết chuyện và cứ nghĩ tôi đang hạnh phúc bên nhà chồng. Chồng tôi đã bỏ tôi. Có lẽ sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Rồi số tiền 20 triệu đồng, không biết bao giờ tôi mới thanh toán được cho phía bị hại, trong khi tôi phải đi thụ án. Tôi đã mất tất cả. Tôi chỉ mong, những người trong gia đình chồng đừng mang nỗi đau này cho ba má tôi biết”…
Theo Diệu Thuận
Pháp luật Việt Nam