Cuộc sống

Chỉ 2 tháng trong khi tôi đi công tác, người yêu đã vội vã lên xe hoa với người khác

Hóa ra, khi bước chân ra xã hội, rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ em và tôi, em lại trở nên hồ đồ và buông thả như vậy.

Tôi 29 tuổi, em 24 tuổi. Chúng tôi cùng quê, tôi biết em từ khi em bước chân vào lớp 10, khi đó tôi đã là anh chàng sinh viên năm thứ 2. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, nuôi tôi đi học đại học không phải là chuyện khó. Nhưng từ khi quen và theo đuổi em, tôi đã đi làm thêm trong quán ăn nhanh, rảnh rỗi lại chạy xem ôm kiếm tiền để phục vụ cho "tình phí".

Tôi thích em từ khi em học cấp 3, tôi cũng xác định muốn cùng em sống hết quãng đời sau này, vì thế tôi không tiếc tiền mua cho em bất kỳ thứ gì em thích, thỉnh thoảng lại cho tiền để em đi chơi với bạn bè. Tôi biết người yêu còn ít tuổi, thích khoe bạn bè nên tôi luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của em. Từ việc mua điện thoại mới đến việc mua trang sức, đồng hồ cho em.

Khi em bước vào đại học, tôi đã ra trường và tìm được một công việc khá tốt. Trong 2 năm đầu em học đại học, chúng tôi vẫn giấu giếm hai bên gia đình. Em sống trọ cùng một bạn nữ khác, tiền bố mẹ cho, em để đóng tiền nhà và học phí ở trường. Còn tiền sinh hoạt, tiền học thêm, tiền sinh nhật bạn, tiền đi chơi, đi thăm thầy cô… đều là tôi chu cấp cho người yêu.

Tôi biết người yêu còn ít tuổi, thích khoe bạn bè nên tôi luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của em. (Ảnh minh họa)

Tôi không quản ngại làm thêm để có thêm tiền tiết kiệm, vì tôi muốn vừa nuôi em, vừa dành dụm tiền mua nhà. Tôi nghĩ đơn giản rằng sau khi em ra trường, tôi sẽ vay bố mẹ và ngân hàng thêm một chút rồi mua nhà, cưới em.

Năm thứ tư em học đại học, lúc này hai bên gia đình cũng biết chúng tôi yêu nhau, cả hai bên đều không phản đối mà còn ngầm ủng hộ. Mẹ tôi thỉnh thoảng hỏi về em và ý của bà là sau khi em ra trường, nếu tôi thấy ổn thì cưới luôn cũng được.

Nhưng đời có ai ngờ, ngày em tốt nghiệp, tôi vẫn mang hoa đến tặng em, chụp ảnh kỷ yếu với em. Nhưng 2 tháng em đi xin việc, tôi đi công tác, đến khi trở lại thì hay tin em chuẩn bị lấy chồng và người em cưới chính là trưởng phòng nhân sự công ty mới của em.

Tôi thật sự không hề biết gì, đến khi cậu bạn thân gọi điện cho tôi hỏi tôi chia tay em từ bao giờ mà giờ em đã chuẩn bị làm đám cưới, lúc đó tôi mới biết sự việc. Tôi vội vã trở về, nhìn thiệp mời trên bàn mà thật sự không tin vào mắt mình. Cũng chính tối hôm tôi về, em nhắn tin cho tôi nói chia tay. Em bảo em xin lỗi, nhưng không hề giải thích thêm một lời. Tôi gọi điện em không nghe máy, tôi đến nhà thì em tránh mặt. Bố mẹ em ngồi tiếp chuyện tôi trong xấu hổ và ái ngại.

Sao trên đời có người con gái nhẫn tâm như vậy hả mọi người? (Ảnh minh họa)

Ngày em cưới, tôi vẫn đến dự. Tôi còn thuê một đám thanh niên đến hát đám cưới, một loạt bài hát phụ tình, về đám cưới người yêu cũ… Em liền gọi điện trách tôi phá đám cưới em. Em bảo tôi đừng làm trò trẻ con đó nữa.

Tôi buồn, uống rượu say rồi về ngủ. Sáng hôm sau, em gái tôi nói rằng nghe ngóng được tin em làm đám cưới gấp thế là vì đã mang bầu với người ta. Đến đây thì tôi không thể chịu được nữa. Trong lúc còn yêu tôi, em đã đi lại với người khác. Tình cảm 7 năm trời của chúng tôi chẳng là gì so với 2 tháng em đi xin việc. Hóa ra, khi bước chân ra xã hội, rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ em và tôi, em lại trở nên hồ đồ và buông thả như vậy.

Giờ tôi vẫn buồn quá. Sao trên đời có người con gái nhẫn tâm như vậy hả mọi người? 7 năm yêu đương hứa hẹn, tôi chẳng tiếc em bất kỳ thứ gì, vậy mà chỉ vì muốn có một công việc, em lên giường với người khác rồi gấp rút cưới người ta vì mang bầu. Liệu sau này em có hạnh phúc? Người ta có trân trọng em không?

Tác giả: Hoàng Giang

Nguồn tin: thoidai.com.vn

  Từ khóa: lấy chồng , người yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP