Câu chuyện về người đàn ông đáng thương ấy từ lâu đã được các bác sĩ trong khoa Liền vết thương của Viện bỏng quốc gia kể lại với đầy những trăn trở. Anh - người bố hiền lành, chân chất vẫn cứ gắng gượng chăm chút cho con từng li từng tí dù con chẳng nhận biết được gì. Và lần nào cũng vậy, cứ đêm đêm khi các gia đình đã đi ngủ là người bố ấy lại lặng lẽ ra đứng 1 mình ngoài hành lang mà khóc, gọi tên 3 đứa con đã qua đời trong nỗi dằn vặt, đớn đau.
6 lần sinh con thì anh Thảo mất đến 3 đứa. Phú lại bị bại não và loét toàn bộ vùng cùng cụt phải điều trị tại Viện bỏng quốc gia. |
Con không biết gì nhưng anh vẫn 1 mực yêu thương và chăm sóc từng li, từng tí. |
“Anh có tất cả 6 người con em ạ, nhưng 3 đứa nó mất rồi. 2 đứa nó mất khi anh còn chưa kịp đặt tên cho con, 1 đứa là Trần Hậu Bảo, cháu mất lúc đó là năm 7 tuổi … Mà cái chết của con là do anh, tại anh làm con chết em ạ”.
Câu chuyện giữa tôi và anh được bắt đầu như vậy tại phòng họp giao ban của các bác sĩ. Không giấu được sự xúc động trên gương mặt khi nhắc đến các con, anh Thảo bật khóc trong sự run rẩy kể lại câu chuyện buồn của gia đình khi mất đi lần lượt các con. Anh chị đều là những người thuần nông khỏe mạnh, chăm chỉ lam làm nhưng khi sinh các con ra thì chỉ được vài ba ngày là con bỏ đi, chẳng ở lại. Đến lượt cậu bé Bảo thì tai họa ập xuống, em ra đi sau bánh xe tải oan nghiệt của bố…
Gương mặt anh Thảo lộ rõ sự sợ hãi khi nhắc đến 3 đứa con đã mất của mình. |
“Ngày đó anh được hỗ trợ mua 1 chiếc xe tải để chạy thuê, trong 1 lần lùi xe không hiểu run rủi thế nào mà không nhìn thấy con chơi ở dưới gầm xe nên cứ thế lùi xe lại. Là lỗi của anh, anh đã đánh mất đi đứa con của mình”…
Kể đến đây thì anh không còn đủ bình tĩnh, quá khứ ập về cay nghiệt như những mũi dao nhọn lần nữa lại đủ sức dằn vặt, băm nát trái tim anh. Là do anh, tỗi của anh cả… Bao nhiêu năm có trôi qua nhưng với anh tội lỗi đó không bao giờ có thể tha thứ được cho dù cậu bé Bảo ngày đó bị bại não và hoàn toàn không ý thức được những việc mình làm.
3 đứa con đã mất, anh chị sinh tiếp cháu Trần Thị An (hiện đang là sinh viên trường Học viện Hành chính quốc gia), cháu Trần Hậu Phú (hiện đang điều trị tại khoa Liền vết thương, Viện bỏng quốc gia) và cháu Trần Hậu Gia Hưng (gần 2 tuổi). Nhắc đến Phú, gương mặt anh Thảo lại đượm buồn, trầm xuống: “Hồi sinh cháu, cháu bụ bẫm đáng yêu lắm, nhưng rồi qua 1 vài biểu hiện không được bình thường như bao đứa trẻ khác, anh chị cho đi khám thì bác sĩ cho biết con bị bại não. Mọi hi vọng lúc đó đều bị dập tắt hoàn toàn, 1 lần nữa, vợ chồng anh chị chỉ biết ngồi ôm con mà khóc thôi”.
Cậu bé Phú không thở được nên phải mở khí quản. |
Em may mắn ở với bố mẹ nhưng bệnh tật, ốm đau liên miên. |
Con bệnh, lại bị viêm phổi không thể thở khiến anh lại chạy vạy mang con đi khắp các bệnh viện tuyến huyên, tuyến tỉnh rồi ra tận ngoài Hà Nội để chữa loét vùng cùng cụt. Những tưởng như thế đã đủ vất vả, nhưng rồi bản thân anh lại bị viêm đa khớp khiến 2 chân sưng vù, không đi lại được. Những ngày trên viện chăm con, nước mắt anh nhìn con xót ruột hòa trong nỗi đau đớn về thể xác bởi bản thân muốn đi chữa nhưng lại không có tiền.
“Cháu Phú đến với chúng tôi với tổn thương lớn vùng cùng cụt phải phẫu thuật và điều trị. Trong khi đó bố cháu trong tình trạng chân sưng vù, không đi lại được vì căn bệnh viêm đa khớp. Qua 1 quá trình thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, chúng tôi nắm được do anh Thảo không có tiền nên cứ chịu đau vậy, gắng gượng từng ngày lết chân đi chăm con nên chúng tôi có nhờ bác sĩ viện 103 khám, chọc, hút dịch cho anh. Hôm anh sang chữa chân, bác sĩ bên đó có thông báo là anh bị tràn dịch khớp gối, chọc ra thì có rất nhiều máu đọng ở bên trong khiến anh vô cùng đau đớn”- Bác sĩ Đỗ Ngọc Lan, là người điều trị trực tiếp cho cháu Phú tại Khoa liền vết thương, Viện bỏng quốc gia kể lại câu chuyện của hai bố con anh Thảo.
Chăm cho Phú trên viện, trong lòng anh canh cánh nỗi lo cho bé Hưng ở nhà khi con cũng có những dấu hiệu như anh. |
Thương cho Phú ở viện, trong lòng anh Thảo còn canh cánh nỗi lo cho bé Hưng ở nhà khi gần 2 tuổi rồi nhưng em chưa biết ngồi, biết đi và có những dấu hiệu giống các anh của mình. Hoảng sợ và run lẩy bẩy, anh nói không nên lời: “Nếu như con mang bệnh như các anh... Không biết rồi số phận sẽ đi đâu, về đâu nữa?. Vợ chồng anh sợ lắm rồi”.
Kết thúc câu nói ấy, chúng tôi thấy anh lả đi, không đứng lên được nữa. Gương mặt nhòe nhoẹt nước và đôi bàn tay chai sần... Anh lại vịn vào thành tường mà ra phòng bệnh với con trong sự xót xa và ánh mắt thương cảm của mọi người. Bao năm đưa con đi viện, anh chẳng còn gì cả... Hoàn toàn trắng tay và tắt cả niềm hi vọng, duy chỉ có tình yêu con là luôn ấm áp, đong đầy trong đôi mắt của người bố nghèo khổ ấy.
Anh Trần Hậu Thảo (thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Số ĐT: 01244.432.999. Hiện anh Thảo đang chăm con trai tại khoa Liền vết thương, Viện bỏng quốc gia Hà Nội. |
Tác giả: Thiên Ân
Nguồn tin: Báo Dân trí