Cuộc sống

Cãi lời cha mẹ lấy chồng khuyết tật, ngày đẻ nhìn con tôi bật khóc

Mẹ tôi khóc như hết nước mắt khi biết tin con gái sẽ lấy người đàn ông chỉ có một chân. Bố tôi thì sau màn ngọt nhạt phân tích khuyên bảo rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn thì chuyển sang quát tháo, thậm chí là nhốt tôi trong phòng rồi tịch thu điện thoại.

Tôi chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, ngoại hình hay học lực đều không có gì xuất sắc. Có lẽ nhờ duyên ăn nói nên tôi được khá nhiều người theo đuổi. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng có ngày mình lại bén duyên với Quang - người đàn ông mang trên mình một chiếc chân giả.

Chúng tôi quen nhau qua một người chị họ. Ban đầu cũng chỉ là làm quen như bạn bè thông thường vì anh Quang rất giỏi các thứ liên quan đến máy tính. Sau dần nói chuyện nhiều hơn, tôi mới thấy ở người đàn ông này có vô cùng nhiều thứ đáng trân quý.

Ban đầu hai đứa chỉ trò chuyện, nhắn tin qua điện thoại chứ chưa gặp mặt nhau. Đến ngày gặp nhau ngoài đời thật, dù đã biết trước anh bị khiếm khuyết một chân nhưng tôi vẫn khá bất ngờ khi gặp anh.

Ảnh minh họa.

Anh hoạt bát và rất dễ gần. Lối nói chuyện tự tin, hài hước của anh khiến tôi không nghĩ được rằng mình đang đứng trước một chàng trai kém may mắn, bị ông trời tước đi đôi chân từ khi mới chào đời.

Tôi thực sự bị cuốn hút bởi người đàn ông ấy. Sau buổi gặp mặt, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi là người đã chủ động nhắn tin với anh rồi còn tự làm tặng anh những chiếc bánh mà có lẽ chỉ có anh mới dám ăn. Tình cảm của hai đứa cứ thế được vun đắp ngày qua ngày.

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu rồi đi tới quyết định kết hôn không lâu sau đó. Bố mẹ tôi là những người đầu tiên đã ngăn cản cuộc hôn nhân này. Tôi không quá ngạc nhiên, chỉ là không ngờ họ lại phản ứng mạnh đến thế.

Mẹ tôi khóc như hết nước mắt khi biết tin con gái sẽ lấy người đàn ông chỉ có một chân. Bố tôi thì sau màn ngọt nhạt phân tích khuyên bảo rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn thì chuyển sang quát tháo, thậm chí là nhốt tôi trong phòng rồi tịch thu điện thoại.

Những ngày tháng đó thật sự khó khăn với cả hai. Nếu không phải vì tình yêu hai đứa dành cho nhau quá lớn thì chúng tôi đã không vượt qua được thử thách này. Phía bố mẹ anh cũng không ủng hộ chúng tôi đến với nhau vì họ sợ rằng sau này cuộc sống của hai vợ chồng sẽ chẳng thể bền vững khi con trai họ chẳng thể làm hết mọi việc như một người đàn ông lành lặn.

Song tôi đã là người chứng minh cho mọi người biết về quyết định của mình. Đám cưới của chúng tôi có lẽ là đám cưới duy nhất mà đến khi chú rể chuẩn bị đến rước dâu vẫn không nhận được sự đồng thuận của cha mẹ cô dâu.

Chúng tôi về chung một nhà, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Anh làm kỹ sư công nghệ thông tin nên mức lương rất khá. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ chi tiêu trong khoản tiền lương của tôi cộng thêm một phần nhỏ từ lương của anh, còn đâu sẽ tiết kiệm để sau này mua một căn nhà.

Có là người tận mắt chứng kiến mới biết được anh là người mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi càng thêm yêu anh hơn khi ngày ngày được thấy anh nỗ lực. Mọi việc trong nhà anh đều cố gắng tự làm. Ngay cả việc nhà như nấu cơm rửa bát anh cũng chẳng bao giờ để tôi phải làm một mình.

6 tháng sau khi kết hôn, hạnh phúc thêm tròn đầy khi tôi biết tin mình đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Tôi biết rất nhiều người khi nhìn thấy hai chúng tôi bên nhau đều lo rằng đứa bé đẻ ra sẽ không được lành lặn như những đứa bé khác. Tôi thì không quan tâm đến những lời nói đó. Tôi tin ông trời sẽ ban tặng cho chúng tôi một đứa trẻ thiên thần.

Những tháng ngày thai kỳ trôi qua khá nhẹ nhàng khi tôi không bị nghén nhiều. Anh là người luôn bên tôi, sẵn sàng làm mọi việc nhà rồi đi mua cho tôi những món tôi thèm dù là trời đã khuya.

Ngày đẻ rồi cũng tới. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mọi thứ thực sự khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Cơn đau khiến tôi tưởng chừng chẳng thể chịu đựng được nhưng bằng một cách nào đó, con đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Hôm đó cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều có mặt đầy đủ. Nhìn tất cả người thân đều có mặt lúc mình sinh con, tôi cũng mừng lắm. Đến khi chồng bế con đi về phía tôi, lần đầu nhìn thấy con, tôi đã bật khóc.

Ảnh minh họa.

"Con bé trộm vía xinh quá, chân dài giống hệt mẹ nó vậy", mẹ chồng tôi vừa nhìn cháu vừa cười hạnh phúc.

Cảm tạ trời đất khi đã mang đứa bé đến với chúng tôi. Nhìn con sinh ra khỏe mạnh lành lặn trong sự yêu thương của cả đại gia đình, tôi thấy thật đúng đắn khi ngày ấy đã quyết định đến với anh. Hôn nhân có điều gì quan trọng hơn là tình yêu đâu phải không mọi người?

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP