Lần đầu tiên tôi tâm sự chuyện gia đình mình lên đây. Dù có nhiều ức chế với chị chồng nhưng tôi không bao giờ muốn vạch áo cho người xem lưng. Bởi nói xấu chị cũng là nói xấu chính mình. Tuy nhiên, những gì chị chồng làm thật sự quá đáng với chúng tôi.
Tôi về nhà chồng được 5 năm nay. Cũng may tôi không phải làm dâu mẹ chồng hoặc ở gần chị chồng. Thế nhưng dù không sống cùng nhau, anh em nhất giả kiến phận mà cuộc sống của tôi vẫn chẳng hề yên ổn vì có chị chồng giàu có, khinh em dâu ra mặt.
Chị chồng hơn tôi 4 tuổi. May mắn chị lấy được ông chồng giàu có làm kinh doanh riêng nên nhà rất có của ăn của để. Hầu như gia đình chị chả bao giờ lo nghĩ đến tiền. Chị đi làm chỉ để cho vui, đi nước ngoài như đi chợ và chẳng chút lo nghĩ nào.
Chị chồng đi làm chỉ để cho vui, đi nước ngoài như đi chợ và chẳng chút lo nghĩ nào. Ảnh minh họa. |
Trong khi đó vợ chồng tôi lại trái ngược hẳn. Chúng tôi là công chức nhà nước, lương chỉ 3 cọc 3 đồng. Vì kinh tế không có dư lại có con nhỏ nên vợ chồng tôi tằn tiện chi tiêu tới mức thấp nhất.
Cậy có tiền nên chị chồng tôi khinh các em và họ hàng nghèo hèn ra mặt. Nếu nhà có công việc gì, trong khi em dâu và mọi người làm lụng, chạy vạy thì chị chồng tôi chỉ việc tung tiền ra rồi đứng chỉ tay năm ngón. Chị tuyệt nhiên không phải động chân tay vào bất cứ việc gì.
Nhiều người thấy chị như vậy mới bảo chị cùng xuống bếp phụ mọi người thì chị xù lông nhím lên mắng sa sả: “Kẻ có tiền luôn đúng. Tôi đã đưa tiền rồi lại phải làm sao? Chỉ những kẻ không có học hành, ít tiền mới phải tốn sức làm thôi”.
Có lúc em dâu mà thọc miệng vào nói chuyện gì đó về tiền, chị lại nghiêm mặt: “Có bao giờ được cầm trăm triệu trong tay đâu mà mở miệng nói. Ếch ngồi đáy giếng”.
Thậm chí, nhiều lúc tôi chẳng dây dưa gì tới chị mà mỗi lần về nhà chồng, chị lại kể xấu tôi với mọi người:
“Ôi, con T (tên của tôi) nó hỗn hào với cả chị dâu luôn. Nó hay nói kháy, nói đểu tôi lắm. Làm dâu gì mà cả tuần cả tháng chẳng thấy bao giờ gọi điện hỏi thăm chị chồng. Đúng là cư xử kém”.
Nghe những gì chị chồng nói mà tôi muốn tăng xông, ức đến phát khóc. Nhưng thiết nghĩ phận là em nên tôi không muốn đôi co, tranh cãi. Vì muốn êm ấm cửa nhà nên tôi đành nín nhịn.
Cho tới một lần, vợ chồng tôi tích cóp cũng mua được căn chung cư giá rẻ 700 triệu. Chúng tôi chỉ có khoảng gần 500 triệu còn lại là đi vay họ hàng, người quen. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải mở miệng vay chị chồng 100 triệu.
Hai vợ chồng vừa đến nhà chị và nói ý định đến nhà vay tiền thì chị đã bảo thẳng:
“Nhà chị có tiền thật nhưng đợt này đang đầu tư nhiều nơi nên không có tiền sẵn để cho 2 đứa vay được. Giờ chỉ có 7 cây vàng đây, nếu 2 đứa không chê thì cứ cầm về. Tuy nhiên chị nói trước, vay vàng thì phải trả bằng vàng nhé”.
Lúc chị chồng vào phòng lấy vàng ra cho vay, khi ấy do buồn đi vệ sinh nên tôi cũng vào phòng vệ sinh kế bên phòng chị. Nhưng vừa đi tới cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chị nói với giúp việc đang lau dọn phòng rằng:
“Nhà vẫn còn đầy tiền nhưng tôi không cho tụi nó vay. Vợ chồng nó công chức, tích cóp bao năm mới mua được căn chung cư bé tin hin. Giờ cho vay biết đến bao giờ mới trả được. Vì thế cho vay vàng để vàng lên thì vẫn có lãi. Còn tôi á, tôi có thèm vay mượn gì của bọn nghèo hèn ấy”.
Nghe chị chồng nói vậy, tôi bực tức xông vào bảo thẳng: “Nếu chị không muốn cho 2 đứa em này vay thì cứ nói thẳng ra, sao phải nói sau lưng. Tụi em nghèo thật nhưng vẫn còn lòng tự trọng chị ạ. Thôi chị cứ để số vàng đó mà dùng. Chào chị chúng em về”.
Sau hôm đó, tôi rất ít khi gặp chị chồng nữa. Chỉ tết đến hoặc có công việc gì mới gặp chị 1 ngày rồi lại chia xa. Bẵng đi khoảng hơn 1 năm, tôi nghe nói chồng chị bị phá sản. Nhưng tôi cũng chẳng hỏi thăm chị lấy 1 lời vì vẫn còn ấm ức.
Nghe nói vậy, bao tủi hờn của tôi trào lên. Tôi cười nhạt thếch: “Tưởng chị không họ hàng, không thèm vay mượn lũ nghèo hèn này?”. Ảnh minh họa. |
Thế mà hôm qua, lúc đi làm về tôi đã thấy chị chồng đang đứng chờ trước cửa nhà. Thấy tôi chị khóc nức nở. Chị kể nhà chị đang ở phải gán đi siết nợ mất rồi. Vợ chồng chị đang thuê trọ một phòng nhỏ ở gần chỗ chị làm.
Rồi chị cũng bảo đến vay tôi 50 triệu để xoay xỏa trong vài tháng. Nghe nói vậy, bao tủi hờn của tôi trào lên. Tôi cười nhạt thếch: “Tưởng chị không họ hàng, không thèm vay mượn lũ nghèo hèn này?”. Thấy vậy, chị lại lủi thủi đi về.
Nói thực thấy chị chồng như vậy, tôi chẳng thấy vui và thương chị lắm. Trong nhà tôi không có 50 triệu nhưng có lẽ vợ chồng tôi sẽ đi vay để giúp chị. Nhưng tôi vẫn bực mình quá mọi người ạ, tôi có nên vay tiền giúp chị ấy không?
Tác giả: Nắng Mai (ghi)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn