Tôi sinh ra trong gia đình không có điều kiện. Từ những ngày còn nhỏ, tôi đã luôn ý thức được rằng chỉ có học hành mới là con đường duy nhất có thể giúp tôi thoát nghèo.
Tôi lao vào học, đi xin lại những cuốn sách nâng cao từ các chị khóa trên. Ngoài những lúc ra đồng cùng mẹ, tôi đều dành tất cả thời gian bên chiếc đèn học. Trời không phụ lòng người. Tôi đã đỗ vào một trường đại học thuộc top 3 cả nước.
Lên thành phố với biết bao điều bỡ ngỡ, tôi phải mất nguyên một tháng đầu để làm quen với môi trường sống, đường đi lối lại và kiếm cho mình một công việc làm thêm. Ban đầu tôi làm bán thời gian cho một cửa hàng bán văn phòng phẩm, sau nhờ vài người giới thiệu, tôi bắt đầu đi dạy gia sư.
(Ảnh minh họa) |
Công việc đi dạy thêm không tốn quá nhiều thời gian mà thu nhập lại tốt hơn nhiều so với công việc trước. Cứ người nọ giới thiệu người kia, đến năm thứ 2 tôi thậm chí không trống một ngày nào trong tuần. Học sinh của tôi đều là tiểu học và cấp 2. Nhìn thấy tôi tối tối đều đi dạy, cuối tuần lại tranh thủ 2, 3 ca, bạn bè vẫn trêu tôi thế này thì bao giờ mới có người yêu.
Tôi chấp nhận điều đó vì tự hiểu được hoàn cảnh của mình. Với thu nhập từ việc dạy thêm, hàng tháng tôi không cần xin tiền từ bố mẹ, thậm chí còn gửi được về cho gia đình chút tiền phụ bố mẹ nuôi em.
Thế mà chẳng ngờ, có ngày tôi lại được một cô bạn xinh xắn chủ động làm quen rồi tán tỉnh. Trước giờ thời gian của tôi chủ yếu dành cho việc học và làm nên tôi cũng ít khi tiếp xúc với con gái. Điều này khiến tôi thật sự bối rối.
Hằng là người luôn chủ động trong mối quan hệ của chúng tôi. Dù yêu nhau thật nhưng tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện kết hôn vì dù sao 2 gia đình cũng không môn đăng hộ đối. Vậy mà như duyên trời định, tôi ra trường thì Hằng thông báo đã có bầu.
Mọi thứ diễn ra một cách quá chóng vánh. Chúng tôi kết hôn trong sự ngỡ ngàng của hết thảy bạn bè. Về chung một nhà, tôi biết tính vợ mình cũng có chút thoải mái, hay nói những câu "thả thính" với nam giới nên phải cảnh giác cao. Vợ tôi biết vậy thì có vẻ không hài lòng rồi nói tôi đa nghi, ghen tuông vô cớ.
5 năm vợ chồng có với nhau một mặt con, tôi đã nghĩ rằng giờ hai vợ chồng chỉ cần nghĩ sao để nuôi dạy con cho tốt là ổn. Vậy nhưng bản chất thì khó lòng thay đổi. Tôi không hiểu mình đã để vợ cô đơn thế nào mà cô ấy lại sa ngã với một câu trai thậm chí còn chưa tròn 18.
Cái khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cảnh vợ trên giường cùng cậu nam sinh kia cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Tôi đã muốn lao đến giết cả hai nhưng hình ảnh của con hiện lên trong đầu khiến chân tôi chẳng thể bước tiếp. Tôi chụp lại một bức ảnh rồi lẳng lặng ra về.
(Ảnh minh họa) |
Tôi hẹn gặp gia đình vợ để thưa chuyện. Bố mẹ vợ tôi ban đầu bênh con lắm, nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại tôi, bố vợ đã gọi tôi vào phòng riêng.
"Ai trong đời cũng có lần vấp ngã. Bức ảnh kia con hãy xóa ngay và đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt bố. Chắc con vẫn chưa quên số tiền 500 triệu mà gia đình ta đã giúp đỡ khi mẹ con lâm bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Nếu 2 đứa ly hôn, người không chịu được cú sốc có lẽ chính là mẹ con đấy".
Bố vợ còn nói nếu ly hôn thì con sẽ do vợ tôi nuôi vì thằng bé chưa được 3 tuổi. Họ sẽ cho 2 mẹ con ra nước ngoài sinh sống. Mẹ tôi vốn rất quý Hằng, bà lại tiền sử bị tim từng phải đặt stent mạch vành, tôi sợ bà sẽ không chịu nổi nếu nghe tin mất.
Tôi câm nín bước ra khỏi căn phòng đó và trở về nhà riêng của hai vợ chồng. Căn nhà từng là tổ ấm mỗi chiều tôi đều muốn về thật nhanh nay đã thành nơi đáng sợ. Chúng tôi sống chung một nhà mà như người dưng. Tôi biết cô ấy vẫn qua lại với đàn ông, có thể không phải cậu thanh niên đang hừng hực tuổi trẻ kia mà cũng có thể vẫn là họ. Nhìn con ngủ say giấc mà tôi đau thắt lòng. Tôi có phải là một thằng đàn ông bất lực quá không?
Tác giả: Thế Hùng
Nguồn tin: khampha.vn