Nhà nghèo nên T. (SN 1995, ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) phải bỏ học giữa chừng ở nhà phụ giúp gia đình sản xuất lâm nghiệp. Quanh năm quẩn quanh với núi rừng, cũng như chị gái và nhiều thiếu nữ trong vùng, T. luôn ấp ủ ước muốn “thoát ly”. Vẫn biết rằng, cuộc sống nơi phố thị, xa gia đình thật nhiều cạm bẫy nhưng nhìn chị gái và các bạn cùng trang lứa “đi làm ở Hà Tĩnh” về với những bộ váy áo mới, người sực nức nước hoa và túi rủng rỉnh tiền nên T. khát khao “đổi đời”. Qua những câu chuyện “nghề nghiệp” của chị gái và chúng bạn, T. biết rằng, cách kiếm tiền dễ nhất là “sang Hà Tĩnh bán vốn tự có”. Và, T. chấp nhận bán thân, đưa chân vào động quỷ.
Các cô gái ở “phố vẫy” nhiệt tình mời chào khách |
Nơi T. tìm đến là quán cà phê trá hình của chủ quán Trần Thị Oanh (SN 1961, ở xóm 4, xã Kỳ Phong) nơi trước đây chị gái của T. đã từng “làm việc” một thời gian. “Định giá” được “món hàng”, để giữ chân T., thị Oanh đưa ra mồi nhử là mức lương 7 triệu đồng/tháng. “Lương khủng” so với cuộc sống của một vùng quê nghèo, T. vui vẻ chấp nhận bán thân. Thế nhưng, khi đã vào “làm việc”, T. mới thấy hết những cay nghiệt của “bà chủ”. Thị Oanh thường xuyên cho người giám sát, trực tiếp thu tiền mua dâm của khách và điều động T. đi bán dâm tất cả các nơi khi có yêu cầu. Đặc biệt, “bà chủ” nghĩ ra đủ mọi lý do để trừ lương, luôn đẩy T. vào tình trạng đi không dễ, ở cũng không xong. Chán nản, sau hơn 3 tháng làm gái bán dâm ở quán cà phê của Trần Thị Oanh, T. tạm ứng một số tiền để về quê ăn tết và xác định sẽ không quay lại nơi này.
Tuy nhiên, cuộc sống nghèo, đơn điệu ở quê không thể níu chân cô gái vốn đã quen hưởng thụ. Sau mấy ngày tết ở nhà, qua lời “giới thiệu” của bạn “đồng nghiệp”, T. tìm đến một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh để tiếp tục hành nghề. Mất “hàng” cùng với số tiền tạm ứng, Trần Thị Oanh cố công kiếm tìm. Từ các thông tin của “bạn hàng”, Oanh đã tìm được T. và đưa về quán của thị để tiếp tục “phục vụ” trả nợ.
Không tự mình thoát ra được, T. đã gọi điện về cho gia đình, báo là mình bị bắt cóc ở quán của Trần Thị Oanh. Quá bất ngờ, hoảng sợ, ông P. – bố của T. đã tìm đến Công an huyện Kỳ Anh cầu cứu. Thay cho những lo lắng ban đầu là nỗi ê chề của ông khi sự việc được làm sáng tỏ. Trước cơ quan Công an, T. và Trần Thị Oanh đã khai nhận việc thỏa thuận tổ chức bán dâm và T. từ lâu đã tự nguyện trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp.
Ông P. cay đắng: “Thật xấu hổ, cứ tưởng nó đi làm giúp việc bán hàng chứ có ai ngờ nó lại đi bán dâm. Tôi ở quê nghèo, ít học nên làm sao mà biết được cuộc sống phức tạp như thế. Bây giờ, đưa nó về nhưng tôi không dám chắc sau này con tôi có trở lại con đường nhơ bẩn này không khi việc làm không có, thói ăn chơi đua đòi đã nhiễm vào lối sống của con bé”.
T.L