Thuở nhỏ, tôi đã quen với cảnh bữa cơm giản đơn chẳng có gì ngoài chén nước mắm và đĩa rau luộc. Cũng không hiểu tại sao nhà mình lại nghèo rớt đến như thế, đi ngang nhà ai đang nấu ăn có mùi thịt nướng là tôi cứ đứng lại phồng mũi lên ngửi, nuốt nước miếng ừng ực.
Rồi có bữa cha tôi đi làm đồng về cầm theo xâu chuột đồng xám ngoét nhìn thật ngộ, má tôi đốt rơm thui lũ chít chít ấy và làm lông sạch sẽ. Xong rồi tẩm ướt nào nước mắm, nào mật mía, nào nước màu dừa... rồi đốt than lên nướng.
Mùi thịt béo múp thơm lừng cả một góc vườn, mỡ chảy xuống đống than thỉnh thoảng nghe xèo xèo rất vui tai, chả cần đến bữa cơm tôi đã nhanh nhảu chọn vài con lên nhai rau ráu. Vị ngon ngọt như thịt gà, vị thơm thơm mằn mặn của gia vị, vị béo của mỡ khiến tôi vừa ăn vừa hít hà vì nóng. Loáng chốc cái đĩa trống trơn khiến má phải cốc đầu tôi liên tục vì tham ăn quá.
Chuột đồng chiên (Ảnh từ internet) |
Không biết người ta ăn chuột đồng từ lúc nào nhưng khi tôi lớn lên thì món ấy đã quen thuộc như ăn cơm với cá kho vậy. Cái mùi của nó tự nhiên như hương đồng gió nội, phảng phất trong không khí quen thuộc của bao nhiêu thế hệ đã sinh sống trên mảnh đất này.
Cha tôi bảo ngày xưa ông bà đến khai hoang ở đây lúa gạo còn khan hiếm, có năm lũ lâu rút lúa mất mùa đói kém người ta đã nghĩ ra cái món này ăn cho qua mùa đói khổ. Không ngờ món đó lại ngon quá đỗi nên dần dà trở nên quen thuộc. Bây giờ nghe người ta bảo về miền tây phải thử bằng được món ăn từ chuột đồng mới đúng điệu, tôi lại cười thầm. Cái món ngày xưa được xem là của nhà nghèo, của dân lao động bạ đâu ăn đó, giờ lại là món đặc sản của dân thành thị.
Chuột nướng |
Trong các món làm từ chuột đồng tôi chỉ thích món nướng mà thôi, chuột khìa nước dừa cũng ngon nhưng món chuột nướng mới đúng kiểu miền tây chân chất. Ngày xưa người ta bắt chuột ngay ngoài đồng để nó không ăn lúa nên nghĩ ra món nướng này cho nhanh gọn khỏi cần nồi niêu lỉnh kỉnh.
Mấy con chuột này ăn toàn lúa nên thịt nó thơm phức không có hôi rình như chuột chù hay chuột cống đâu. Thịt nó sau khi làm sạch trắng tươi nhé, ướp gia vị cho đậm đà rồi nướng trên than đỏ vàng ươm ăn với cơm hay nhậu vài xị đế là ngon quên sầu!
Ảnh từ internet |
Tuổi thơ tôi cũng như chúng bạn, lớn lên trong thời đất nước còn nghèo, niềm vui trẻ thơ chỉ đơn giản là ngày đi học, buổi còn lại rong chơi thỏa thích hay đi hái rau, nhổ cỏ giúp gia đình. Món quà vặt chỉ là chùm ổi non chấm muối ớt hay trái cà na ngào đường ngọt lịm. Bữa ăn quanh năm thiếu thốn duy chỉ có món chuột đồng được xem như đủ đầy. Lùa vội bát cơm mắt cứ lom lom nhìn món chuột nướng trên mâm đợi má cho phép là nhai lấy nhai để như sợ ai tranh mất.
Tôi đã xa ruộng đồng mười mấy năm rồi mà thỉnh thoảng trong giấc mơ vẫn nghe tiếng cười giòn tan của mâm cơm ngày ấy. Thèm cái khung cảnh ấm cúng khi xưa, thèm nghe tiếng xe đạp của cha cọc cạch ngoài thềm là chạy ùa ra cầm xâu chuột, rồi lui cui đốt lửa nhóm lò cho đến khi làm xong. Tay chân mặt mũi dính lọ nghẹ tèm lem lại rủ nhau ra con sông trước nhà nhảy ùm thỏa thích, lặn ngụp chán chê nghe tiếng má gọi ăn cơm là chạy ù về nhà thiệt lẹ...
Tác giả: Phương Loan
Nguồn tin: Báo Người lao động