Tôi từng được khá nhiều cậu bạn theo đuổi từ hồi đi học nhưng chẳng hiểu sao lại không hề rung động trước một ai. Tôi chỉ thấy họ rất trẻ con, đôi khi cũng đáng yêu đấy nhưng chưa đủ đáng tin và tất nhiên là chưa đủ tin tưởng để tôi có thể trao gửi tình cảm.
Mãi sau này đến khi gặp anh, tôi mới biết thế nào là rung động. Tôi vẫn nhớ ngày đấy khi hai đứa gặp nhau tôi còn chủ động xưng hô là anh - em trong khi anh gọi tôi là cháu. Nói về tuổi tác thì khi ấy tôi 26 còn anh thì đã gần 50 tuổi. Kể ra gọi chú cũng đúng vì anh kém bố mẹ tôi có mấy tuổi đâu.
Kể cũng lạ. Người đàn ông ấy chẳng đẹp trai cũng chẳng trẻ trung gì. Anh cũng không phải người giàu có mà chỉ là mức khá, sự nghiệp có chỗ đứng. Anh còn từng có một đời vợ và hai đứa con hiện đang sống ở nước ngoài. Vậy mà tôi lại say như điếu đổ anh, gạt hết mọi sĩ diện để "thả thính" anh trước.
Ảnh minh họa. |
Cũng không ngạc nhiên lắm khi anh đón nhận tình cảm của tôi. Từ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ, tôi như một nàng công chúa được anh chiều chuộng, che chở. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu vì sao nhiều người phụ nữ cứ phải thích yêu người nhiều tuổi hơn. Đúng là ở họ có những điều mà các cậu trai bằng tuổi sẽ chẳng bao giờ có được.
Có lẽ vì từng đổ vỡ trong hôn nhân nên tôi cảm giác rất rõ sự trân trọng anh dành cho mình. Anh từng nói chỉ cần tôi thật lòng với anh, anh sẽ dành cho tôi cả thế giới. Anh luôn sẵn sàng mua cho tôi những thứ tôi thích, đưa tôi đi du lịch đó đây dù rằng anh vẫn thích ở nhà hơn.
Khi biết tôi có quan hệ tình cảm với người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, lại từng đổ vỡ trong hôn nhân, gia đình và bạn bè tôi khuyên ngăn ghê lắm. Họ nói với tôi rất nhiều điều về sự khác biệt giữa hai thế hệ rồi thì những sự lệch pha có thể có trong cuộc sống sau này. Tuy nhiên tất cả vẫn không khiến tình yêu của tôi dành cho anh bị giảm đi chút nào.
Chúng tôi xin phép bố mẹ hai bên được tổ chức đám cưới. Trong khi nhiều người tiếc thay cho tôi thì tôi lại thấy mình thật may mắn. Được gặp và yêu một người đàn ông dám vì mình mà làm mọi thứ, yêu thương, chiều chuộng mình chẳng phải là hạnh phúc nhất sao.
Chồng tôi tuổi đã xế chiều nên sau đám cưới chúng tôi nhanh chóng áp dụng các biện pháp để sớm có tin vui. Chỉ 3 tháng sau đó tôi hạnh phúc đưa chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch khoe với chồng. Từ đó anh lại càng thêm chiều chuộng tôi.
Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua êm đềm khoảng hơn 3 năm thì chồng tôi phát hiện mình bị tiểu đường khi anh bỗng sụt cân nghiêm trọng mà không rõ nguyên nhân. Khi đến bệnh viên khám, chỉ số đường huyết của anh đã quá cao, may mà còn thấy bất thường để đi khám chứ không thì không biết sẽ ra sao.
Bệnh tiểu đường không phải căn bệnh ghê gớm nhưng những biến chứng nó mang lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi thay đổi ít nhiều. Đó là khi tôi biết căn bệnh đã ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của anh, khiến chồng tôi không còn được khoẻ mạnh trong chuyện vợ chồng.
Đâu phải vợ chồng mới sống với nhau ngày một ngày hai, chúng tôi cũng đã có với nhau một mặt con nên tôi đơn giản nghĩ rằng cứ yêu thương nhau là được. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy.
Ảnh minh họa. |
Anh bắt đầu hay ghen bóng gió với các mối quan hệ bên ngoài của tôi. Hễ tôi ra đường ăn mặc tử tế một chút hay trang điểm là anh sẽ phải hỏi bằng được tôi đi đâu, với ai và làm gì.
Không chỉ vậy, anh còn bắt đầu có những biểu hiện kỳ quái trong chuyện ấy. Vì chức năng sinh lý bị giảm nên anh đã mua rất nhiều loại đồ chơi tình dục về với lý do để thoả mãn tôi. Anh luôn sợ rằng nếu tôi thiếu thốn chuyện đó thì sẽ đi ngoại tình ở bên ngoài.
Tôi sợ hãi với những thay đổi của anh, sợ phải chứng kiến anh hằng đêm cùng những thứ đồ chơi kỳ quái đó. Chẳng lẽ chuyện ấy đối với hôn nhân quan trọng đến mức thế sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình không chịu nổi mất.
Tác giả: Trang Lưu
Nguồn tin: khampha.vn