Một lần làm vua
Tôi được một nhân viên nam dẫn vào trong phòng. Ngay những bước đi đầu tiên, những vị khách có may mắn một lần được trải nghiệm dịch vụ VIP của Tô Châu đã không phải thất vọng vì sự lựa chọn của mình. Trước khi tới khu hành lang, những vị khách sẽ được đám nhân viên ân cần dẫn qua phòng thư giãn dành cho khách nằm đợi vào phòng trong lúc đông khách hoặc nghỉ dưỡng sau khi đã bị rút mòn sinh lực bởi các “cung nữ” Tô Châu. Tại đây, có chừng hơn chục ghế nằm nghỉ cao cấp được bọc da đen. Ở cái không gian chừng 40m2 ấy, người ta trang trí và thể hiện sự sa hoa, đẳng cấp bằng hàng loạt các máy ảnh cổ. “Có lẽ, chủ nhân của Tô Châu là người mê máy ảnh. Hoặc người này có ý thâm thúy muốn khách vào đây ghi nhớ mãi những khoản khắc chốn cung đình… kích dục” – tôi suy luận.
Đi thêm vài bước vào tới khu hành lang, một không gian mờ ảo như cuốn bước chân khách lạ lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai. Khu này bao gồm 10 phòng được đặt tên theo đúng phong cách cung đình. Phòng 1 là Nhất cung, phòng 2 là Nhị Cung. Cứ thế, đến phòng thứ 9 là Cửu cung. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dành cho các gói VIP 300 ngàn và 500 ngàn. Vì hôm nay tôi là bậc đế vương đang đi hưởng lạc nên được đưa tới căn phòng cuối cùng, thụt sâu hơn một chút so với các căn phòng khác, thay vì có một căn phòng đối diện thì phòng này là một khu sảnh được trang trí bắt mắt, sang trọng. Ngoài cửa phòng, một tấm biển ghi dòng chữ trịnh trọng: An Lạc Cung.
– “Anh yêu cầu những nhân viên nào ạ?” – người dẫn đường hỏi tôi.
– “Cho tôi nhân viên Hoàng, Mẫn và hai nhân viên do anh tự sắp xếp”, tôi yêu cầu vì đã có những tìm hiểu nhất định về hệ thống nhân viên của Tô Châu. Trong đó, hai người Mẫn và Hoàng tôi nhắc tới được dân sành về Tô Châu phong cho danh hiệu hai nữ hoàng kích dục.
– Dạ, Hoàng đang có khách ở ca khác, vừa mới vào nên còn lâu mới xong. Còn Mẫn thì chắc phải 30 phút nữa mới xong ạ!
– “Vậy tôi đợi Mẫn thêm 30 phút nữa. Anh cứ sắp xếp 3 người do anh chọn trước” – tôi trả lời.
Cậu bảo vệ ngần ngừ một lúc chừng như muốn có một động thái nhờ vả hoặc sai bảo nào đó từ tôi để kiếm một chút tiền bo. Có lẽ, họ nghĩ tôi đã vào đến chốn này phải là kẻ lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, tôi phớt lờ cậu ta bởi trong lòng vẫn còn gợn lên cái sự xót về số tiền triệu rưỡi mà tôi vừa bỏ ra để mua vé vào chốn này. Vì vậy, được một lúc thì cậu này đành rút để lại tôi ở chốn An Lạc Cung chờ đón bầy mỹ nữ đến cung phụng.
“Mỹ nữ của Vua có khác”
Lúc này, tôi mới bắt đầu để ý chi tiết căn phòng. Từng đi công tác ở nhiều nơi và ở trong các khách sạn hạng sang 3, 4 sao nhưng kỳ thực tôi chưa được ở một căn phòng nào sang trọng như chốn An Lạc cung này. Một chiếc giường gỗ to với đệm ga trắng tinh được sắp xếp gọn gàng. Phòng xông hơi khô, phòng xông hơi nước được thiết kế bằng kính trông rất gọn gàng và sang trọng. Bồn tắm, nhà vệ sinh cũng được bố trí ngay trong căn phòng. Một chiếc ghế bành lớn và bên cạnh là một chiếc bàn uống nước với gạt tàn, bật lửa… Từng chi tiết nội thất như bóng đèn, đèn chùm cũng rất tinh tế. Ngay cả những chi tiết nhỏ là chiếc dao cạo râu cũng được đóng kín trong túi bóng để ngay ngắn trên chiếc gương của căn phòng.
Khi tôi đang mải mê quan sát căn phòng sang trọng, bỗng có tiếng gõ cửa. Lần lượt một, hai rồi ba cô gái trong bộ dạng áo Kimono của Nhật bước vào. Gọi là bộ dạng Kimono là bởi không giống như chiếc áo truyền thống của người Nhật hay mặc, những bộ Kimono ở đây chỉ giống về họa tiết và chiếc nơ thắt ngang hông. Sự cách tân của nó được thể hiện khi nó là chiếc áo liền quần. Tuy nhiên, phần vải dành để “làm quần” lại ngắn cũn cỡn, không đủ che đi bộ đồ lót mà các cô mặc bên trong. Còn phần áo, nơi che đi vòng 3 của các cô lại “siêu thoáng”. Thoáng đến độ không thể dùng từ “lấp ló” để mưu tả về cái sự thoáng đó bởi sự thực thì vòng 3 của cô gái này gần như khoe trọn ra ngoài. Tôi nhanh trí tìm cho bộ trang phục này một cụm từ mới cho đúng với tính chất của nó: Kimono khiêu khích! Về nhan sắc của 3 cô, kỳ thực mà nói, dù đây là 3 cô gái do quản lý nhà hàng tự sắp xếp cho tôi nhưng tôi không phải lăn tăn chút nào về vẻ đẹp, độ sexy của họ. “Mỹ nữ của Vua có khác”, tôi nghĩ thầm.
Tôi nhanh miệng hỏi tên trước, ba cô lần lượt cho biết “nghệ danh” của mình là Ly, An và Trân. Các cô này cũng nhanh nhẹn không kém khi thi nhau đưa ra các câu hỏi dạng “cung phụng, chăm sóc”:
– “Anh uống gì để em lấy?”, một cô nói
– “Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé! Anh vào xông khô trước đi, lát 4 mỹ nữ sẽ tắm cho nhà vua” – một cô khác tiếp lời.
– “Mà ở đây đã ai biết tên nhà vua chưa vậy?” – mỹ nữ tên An hỏi.
– “Anh tên Tú, cho anh một ly trà gừng nóng. Anh đi xông hơi chút!”, tôi trả lời và đưa ra các lời đề nghị. Nhưng với 3 cô này thì dường như đó là mệnh lệnh khi họ cứ răm rắp làm theo. Tôi hoàn thành công đoạn tắm rửa với sự trợ giúp của 3 tiên nữ vì lúc này cô nhân viên Mẫn mà tôi yêu cầu vẫn chưa đến. Họ chẳng quên một chi tiết nhỏ nào. Đến ngay cả việc cạo râu tôi cũng được họ giúp. Xong mỗi việc, họ đều đưa ra những sự thăm dò, hỏi han tôi về sự hài lòng như thể cái sự phật ý nơi tôi sẽ khiến họ phải đón nhận những hình phạt hà khắc như những cung nữ chốn cung đình phải đón nhận nếu lỡ có hành vi khiến vị vua phiền lòng.
Khi tôi xong các công đoạn “tẩy trần” cũng là lúc nhân viên tên Mẫn xuất hiện. Tôi đứng hình bởi Mẫn là một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Mẫn không đẹp kiểu dáng cao, vòng chuẩn nhưng có cảm tưởng nét ngây thơ, hồn nhiên của thiếu nữ miền Tây, pha một chút chất thâm trầm của con gái xứ Huế và cả vẻ đẹp e ấp của người con gái Hà Thành đều tụ nơi Mẫn. Các cô gái chào Mẫn bằng chị, cô chỉ mỉm cười ý nhị thay lời chào. Sau này, tôi được biết Mẫn là dạng “công thần” có công bám trụ Tô Châu từ thuở “khai thiên lập quốc” khi Tô Châu mới có dịch vụ mát xa (chừng 4 – 5 năm). Vẫn miên man trong những dòng suy nghĩ về hương sắc của Mẫn, tôi bất chợt bị đưa trở lại với thực tại khi bộ cung tần mỹ nữ mời tôi lên… chiếc giường đế vương. “Có lẽ, kịch hay đã bắt đầu” – tôi đoán.
Tám bàn tay của 4 cô gái bắt đầu chăm sóc cơ thể tôi. So sánh một chút với các công đoạn tẩm quất tử tế mà tôi từng trải nghiệm thì quả thực là việc mát xa ở đây xa xôi và “biến dạng” quá. Tất cả công đoạn diễn ra chừng 10 phút với chủ yếu là sự mơn trớn, vuốt ve và tranh thủ là cả sự động chạm. Ngay cả những công đoạn cơ bản nhất của mát xa như mát xa đầu, mát xa chân, nhổ, dẵm lưng… đều bị bỏ qua. Và mọi câu chuyên đều có ngả dẫn về chủ đề sex.
– “Bọn em thư giãn cho nhà vua nhé!” – Trân đề nghị.
– “Đảm bảo anh mê ly luôn, toàn bộ công đoạn đều được làm bằng miệng, 4 người làm một lúc” – Ly tiếp lời. Sự mơn trớn lúc này được đẩy lên cao hơn.
– “Thư giãn bằng miệng à? Một triệu rưỡi mà 4 người phục vụ mát xa rồi lại thư giãn bằng miệng thì đúng là chỉ có vua mới được hưởng lạc” – tôi trả lời.
– “Đâu có, anh phải bo cho bọn em chứ! Một triệu rưỡi mới bao gồm tiền mát xa thôi anh. Riêng tiền thư giãn thì anh phải cho bọn em mỗi người 500 ngàn” – Trân ra giá.
– “Trời, anh vào lần đầu nên chưa biết quy định này! Mà anh cứ nghĩ là một triệu rưỡi đã là giá cao nhất cho một ca mát xa rồi vì ngoài anh mát xa thư giãn chỉ 200 là cao mà” – tôi phân trần.
– “Không đâu anh, bọn em chỉ sống bằng tiền bo thôi mà” – một cô gái nói.
– “Vậy ở đây có thanh toán bằng thẻ hay không?” – tôi giả bộ hỏi để giữ thể diện của bậc đại gia sau khi đã biết là nơi đây không cho thanh toán bằng thẻ.
– “Dạ, không thưa anh!” – Ly trả lời đúng như tôi dự đoán.
>> Đón xem kỳ sau: Đê mê cùng nữ hoàng kích dục