Ảnh minh họa: Internet |
Đúng là trên đời này chẳng ai chọn được bố, mẹ sinh ra mình. Vì vậy cho dù là trong ý nghĩ tôi chưa bao giờ dám trách sao bố, mẹ không giàu có để tôi được no đủ, sung sướng bằng bạn, bằng bè…
Gần 2 sào ruộng vừa trồng lúa, vừa trồng rau, củ của gia đình không đủ để bố, mẹ nuôi 2 anh em tôi ăn học. Là anh cả tôi đành gác chuyện đèn sách khi đang dang dở cấp III, để nhường thuận lợi cho em mình tiếp tục đến trường, khi bố tôi phải nghỉ việc đồng áng do căn bệnh thấp khớp tái phát nặng nề.
Vốn quen lao động từ nhỏ lại may mắn được trời phú cho sức khỏe dẻo dai nên mọi việc nặng nề vất vả không làm tôi nản chí. Tuy vậy trong thâm tâm tôi vẫn nuôi mộng đổi đời bằng thu nhập xứng đáng cho một công việc đàng hoàng ở thành phố. Bởi không đâu xa mà ngay cạnh nhà tôi, cậu bạn cùng học ngày xưa với tôi chỉ vài năm rời làng ra phố đã trở về thăm quê với xe máy tay ga, với áo quần thời trang và mạnh tay chi tiền cho bố, mẹ cho họ hàng như thiếu gia khiến tôi choáng ngợp vì ngưỡng mộ.
Đúng dịp cô em gái kề tôi thi trượt đại học và em quyết định ở lại quê lao động cùng bố, mẹ, tôi được một doanh nghiệp tận một tỉnh phía Nam kí hợp đồng đào tạo để trở thành công nhân trong xí nghiệp sản xuất đồ gia dụng bằng nhựa của họ. Văn hóa đủ dùng, tuổi đời vừa qua sinh nhật lần thứ 21 lại tràn trề khát vọng làm giàu nên tôi cố gắng hoàn thành tốt bất kì công việc nào của quản đốc phân xưởng giao phó.
Tôi tự biết mình là ai giữa thành phố phồn hoa, hào nhoáng này nên luôn dặn lòng phải sống tử tế, tránh xa cám dỗ đời thường để đạt được ước mơ của mình. Sau 4 năm chăm chỉ làm lụng, sổ tiết kiệm của tôi cũng được một khoản đáng kể. Đang cố gắng phấn đấu cho mục đích của mình thì không may bố tôi lại mắc thêm bệnh suy tim ngoài căn bệnh thấp khớp mãn tính đã có. Vậy là để chữa chạy cho bố, bao nhiêu tiến tích cóp được bấy lâu nay tôi chuyển hết về cho mẹ và em gái lo cho bố.
Là trai trưởng trong nhà, là phận con của bố, mẹ tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình và biết đồng tiền mình gửi về quê góp phần quan trọng trong việc giải quyết khó khăn cho bố, mẹ nên tôi lên phương án tích cóp lại từ đầu. Khổ một nỗi kế hoạch của tôi đúng lúc xí nghiệp kinh doanh không thuận lợi, lương thưởng của công nhân thường xuyên bị khất nợ, nản chí tôi xin nghỉ việc ra ngoài kiếm chỗ làm khác để thực hiện giấc mơ đổi đời của mình…
Cô chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng hài lòng nhận tôi vào làm không cần qua thử việc. Cô còn lởi xởi đề nghị tôi gọi cô là chị, chứ “chị hơn em có 11 tuổi, cô cháu làm gì cho…xa cách”! Trong số người làm công cho chị chủ tôi nhỏ tuổi nhất, khỏe mạnh, được trai lại chăm chỉ hiền lành nên chị chủ có phần ưu ái cho tôi.
Thỉnh thoảng chị thưởng thêm ngoài lương với lí do tôi hoàn thành tốt công việc cửa hàng. Là người làm thuê tôi không dám tò mò đời tư của chị chủ nhưng nghe mấy anh cùng nhóm cho biết chị chủ vẫn sống độc thân. Nghĩ chị cao sang, giàu có chắc kén chọn chứ chị muốn thì lấy đâu chẳng được chồng? Công việc đang thuận lợi thì không may một lần trở về nhà trọ tôi bị ngã rạn xương khuỷu tay. Ở thành phố này chẳng có ai thân quen nên tôi đành gọi điện cho chị chủ, chỉ chủ chở tôi đến bệnh viện, cho tôi tiền điều trị rồi hàng ngày mua cơm đem đến tận nhà trọ cho tôi tới khi tôi bình phục.
Rồi như có kịch bản dàn dựng sẵn, tôi vừa khỏi tay thì chị chủ đổ bệnh, chị kêu đau đầu, chóng mặt, chị cho mấy anh nhân công nghỉ sớm chỉ giữ lại mình tôi dọn dẹp rồi đóng cửa hàng sớm hộ chị. Tối muộn mới xong việc tôi lên phòng trả chìa khóa cho chị chủ, chị chủ bỗng ôm chầm lấy tôi thổn thức rằng chị muốn tôi làm người đàn ông của chị…
Sống già nhân ngãi non vợ chồng với chị chủ tôi mới biết chị chủ đã qua 2 đời chồng nhưng không sinh nở được nên phải chịu cô đơn. Tiền chị chủ trả công tôi “phục vụ” đủ để tôi sửa sang nhà cửa cho bố, mẹ ở quê, đủ cho cô em gái có của hối môn khi lên xe hoa về nhà chồng.
Khi biết tôi có ý định về quê lấy vợ sinh con để báo hiếu cho bố, mẹ, chị chủ thẳng thừng rằng tôi trả lại đủ tiền chị bao cho tôi bấy lâu nay, chị sẽ 'thả' cho tôi tự do! Tôi biết lấy gì đền cho chị khi mà tôi chỉ là người làm thuê, làm mướn?
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong