Về làng K. (cách thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An khoảng 10km) vào một buổi trưa hè nắng nóng oi ả, tôi được những người dân hiền lành và vui tính ở đây kể cho nghe câu chuyện “vợ bán chồng”. Những tưởng đây là câu chuyện vui mà họ nghĩ ra để “làm quà” trong những giờ rỗi rãi, nhưng đến khi gặp người trong cuộc thì tôi mới thực sự bất ngờ vì nó là chuyện thật một trăm phần trăm.
Tôi gần 50 tuổi, quê khá xa Hà Nội. Tôi từng là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Cách đây ba năm tôi xin nghỉ về quê mở phòng khám riêng. Vợ tôi là giáo viên dạy cấp hai tại trường tỉnh, dáng mảnh dẻ nhỏ thó, không xinh nhưng được cái nết hiền lành, ăn ở chu đáo với hai bên nội ngoại và được lòng với đồng nghiệp, bà con làng xóm. Những năm tôi làm việc ở Hà Nội, vợ ở quê thay tôi nuôi dạy các con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Con lớn của chúng tôi đã học đại học. Vợ chồng tôi gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng, cuộc sống nay không quá khó khăn tuy nhiên cũng không ở bậc vương giả.
Tôi 23 tuổi, đang làm việc cho một công ty tư nhân ở TP HCM. Anh 27 tuổi, đang dạy học ở quê. Trưa hôm qua, cảm giác như tim tôi ngừng đập. Tôi và anh quen nhau cũng gần được hai năm rồi, là tình yêu qua mạng. Khi đó tôi học ở Sài Gòn còn anh học ở Hà Nội, cả hai chúng tôi cùng quê Bình Định, học xong hai đứa trở về quê. Anh đi học theo đề án Chính phủ nên về là có việc. Còn tôi, mặc cho sự phản đối của người thân, bạn bè, nhất định về quê xin việc. Từ khi trở về tôi nộp đơn xin việc đủ nơi, vậy mà vẫn không được.