Tôi vò tờ giấy trong tay, lao thẳng ra khỏi nhà của người yêu. Có lẽ là vì tôi ghê tởm người phụ nữ như thế, hoặc cũng là vì tôi bị phản bội quá đớn đau.
Tôi vò tờ giấy trong tay, lao thẳng ra khỏi nhà của người yêu. Có lẽ là vì tôi ghê tởm người phụ nữ như thế, hoặc cũng là vì tôi bị phản bội quá đớn đau.
Sáng ra tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt của Huyền, tôi lúng túng chẳng dám nhìn thẳng, trong lòng đấu tranh không biết phải quyết định thế nào. Cuối cùng tôi đành phải trốn tránh, vội vã bỏ về với lý do có việc gấp.