|
V. từng là bạn thân của anh hồi Đại học. Sau khi tốt nghiệp V. đi tu nghiệp ở nước ngoài và làm việc luôn bên đó. Tháng trước V. về Hà Nội theo một dự án, có ghé thăm nhà anh, đúng lúc anh đang ở Sài Gòn vậy nên tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp V.
Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng chuyện người ta có thể yêu nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên chỉ là cách nói quá, rằng “tiếng sét ái tình” thực chất không có. Nhưng tôi đã phải lòng V. ngay cái nhìn đầu tiên. V. sôi nổi, hài hước khác hẳn với vẻ chậm rãi và điềm đạm của người yêu tôi. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện của V., những chuyện rất bình thường trở nên hấp dẫn vô cùng qua cách V. kể chuyện. Có lẽ tình cảm tôi dành cho anh đã lộ thoát ra ngoài, V. khen tôi dễ thương, xinh xắn. Rằng nếu tôi không phải là vợ sắp cưới của bạn thân anh thì thể nào anh cũng sẽ tìm cơ hội để tán tỉnh chinh phục tôi.
Những ngày V. ở Hà Nội tôi sống như một con người khác, tôi vui tươi hơn, cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Chỉ riêng việc cùng với V. ngồi trong một quán cà phê nghe nhạc Trịnh cũng đủ để tôi tưởng tượng ra một tương lai khác. Tôi như quên mất chồng sắp cưới của mình, cho đến khi anh xuất hiện trở lại, tôi ngỡ như mình vừa rơi từ cung trăng xuống đất.
Những bữa cơm, những buổi tối cà phê chung với hai người đàn ông khiến tôi bật ra sự so sánh. Một người đàn ông chín chắn, trầm lặng, yêu chiều tôi mọi thứ. Một người sôi nổi ồn ào nhưng cũng rất tinh tế, thông minh. Một người cho tôi cảm giác tin cậy an yên. Nhưng nếu cho tôi chọn giữa hai người đàn ông đó, tôi sẽ chọn người làm cho trái tim tôi rung động.
V. sống ở nước ngoài nhiều năm, cách nhìn về tình cảm chắc cũng phòng khoáng. Một lần V. hỏi tôi không vòng vo giấu diếm “Em có tình cảm đặc biệt với anh phải không?”. Tôi không nghĩ mình cần phải giấu, vì V. đã nhận ra nó. Tôi nói ở bên V. là cảm giác hân hoan mà tôi không tìm được ở người chồng sắp cưới. V. nói “Em là một cô gái rất đáng yêu, và anh cũng rất mến em. Dù anh có phải lòng em đi chăng nữa anh nhất định cũng sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của bạn thân anh”. Lời của V. tôi coi như một lời tỏ tình mở, một lời hứa hẹn. V. không làm người thứ ba, nghĩa là tôi sẽ phải lựa chọn giữa chồng sắp cưới hoặc V.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể yên tâm mà ở bên anh, mà dựa vào vai anh, bình yên đến trọn đời nếu như V. không xuất hiện. V. đến khơi dậy sự khao khát trong tôi, khiến tôi nôn nao thổn thức. Với V. tôi thấy một ngày trôi qua đầy hứng khởi tươi vui. Tôi thích như thế, tôi chán ghét sự bình lặng. Có lẽ tôi đã tưởng mình quen với một tình yêu bình lặng cho đến khi gặp V. V. sắp hoàn thành dự án rồi, tôi phải có quyết định trước khi V. bay.
Đó là một buổi tối tôi đã khóc rất nhiều trước mặt anh, người đàn ông mà nếu không có gì thay đổi sắp tới sẽ là chồng tôi. Cả buổi anh vẫn ngồi im lặng, trầm ngâm và điềm tĩnh lạ thường như bản tính vốn có. Anh rít thuốc liên tục, gạt tàn đã sắp đầy. Anh nhìn tôi rồi khó khăn hỏi:
- Em yêu V. thực sự?
- Em nghĩ như vậy
- V. nói gì với em?
- V. nói anh ấy không muốn làm người thứ ba.
Bỗng anh phá lên cười “Anh sẽ không để nó phải làm người thứ ba đâu. Anh tác thành cho hai người. Em không cần phải áy náy. Anh cứ đinh ninh rằng chỉ cần anh yêu em, vì em thì nhất định sẽ có được em. Có lẽ anh lầm, nếu không phải là V. thì sẽ là một người đàn ông khác sẽ mang em đi”.
Tôi không hiểu nổi cảm giác mình lúc đó, vừa như mất mát lại vừa như hi vọng. Phải hai ngày sau, khi tôi nghĩ mình đã hoàn toàn bình tâm sau cuộc chia tay tôi mới nhắn tin cho V: “Bọn em chia tay rồi”. V. gọi điện ngay lập tức, tôi không bắt máy, tự nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, không biết V. sẽ nói gì.
V nhắn tin cho tôi, một tin nhắn rất dài: “Lần trước anh em mình nói chuyện, hình như anh đã gây cho em chút hiểu lầm. Mấy hôm bận quá nên anh cứ chần chừ không gặp được em. Em đừng làm điều gì phải hối tiếc. Hôm kia, nó rủ anh đi mua nhẫn cưới cho hai người. Nó đã chọn được một đôi nhẫn rất đẹp. Nó cũng biết em không yêu nó nhiều như nó yêu em, nhưng chỉ cần em bên nó, nó sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương và che chở cho em”.
Ngoài trời, trăng rất sáng, như soi vào lòng tôi mai mỉa “Người như cô cũng đáng được yêu sao?”
Tác giả: Ngân Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí