Khoảng 5 năm trở lại đây, Đà Nẵng phát triển mạnh về du lịch, các bác tài xe ôm, taxi có nhiều khách hơn. Tuy nhiên, họ muốn tăng thêm thu nhập nên kiêm thêm nghề “săn chân dài”. Dù kiếm nhiều tiền hơn, nhưng không phải ai cũng làm được vì cần phải có “quan hệ rộng” và phải có… tuyệt chiêu.
23h, khi lượng người trên phố thưa dần, tôi gọi vào số tổng đài một hãng taxi lớn ở Đà Nẵng. Chưa đầy 10 phút, một chiếc 4 chỗ chạy đến. Lấy cớ đã uống khá nhiều bia, tôi yêu cầu tài xế tên Lam chạy về phía biển Sơn Trà tìm “của lạ”.
Bắt được mối, Lam hỏi “anh đi hàng loại nào?”. Chưa để tôi trả lời, tài xế khoe: “Em có số điện thoại hơn 10 chân dài. Cao cấp là những em người mẫu nửa mùa, giá 2 triệu; sinh viên từ 1 – 1,2 triệu qua đêm. Còn hàng kém chất lượng hơn thì giá từ 300.000 – 500.000 đồng”.
Sao anh có nhiều số điện thoại của em út thế?, tôi hỏi. Lam cho biết nếu chỉ làm tài xế thuần túy thì thu nhập chỉ được vài triệu đồng mỗi tháng, không đủ nuôi mình chứ nói gì đến chuyện lo cho vợ con nên phải tìm cách khác.
Anh này kể về nguyên do đưa đến ghề “săn chân dài”: Vào dịp du lịch 3 năm trước, anh ta chở 4 vị khách là lãnh đạo các công ty du lịch ở Thái Lan sang tìm hiểu du lịch Đà Nẵng. Với vốn tiếng Anh tàm tạm, Lam làm hướng dẫn viên cho các khách VIP này. Đến các thắng cảnh, cả 4 người nước ngoài đều hài lòng.
Nhưng đến tối, khi 4 vị yêu cầu tài xế chở đến những nơi ăn chơi từ “A – Z” thì Lam gặp rắc rối vì ngoài những quán ăn nhậu và massage đúng nghĩa thì không biết chỗ nào phục vụ tới Z như yêu cầu.
Theo gái bán dâm, để có mối làm ăn thì phải “lại quả” cho người giới thiệu khách. |
Sau khi tham vấn một tay anh chị trong nghề, Lam chở họ đến một quán massage trước bến xe Đà Nẵng. “Khoảng 1 giờ sau, 4 vị khách quay ra gật đầu ưng ý rồi rút ví bo 100 USD”, Lam kể và cho hay sau lần trúng mánh ấy, anh ta quyết định tìm hiểu những chốn ăn chơi ở Đà thành để khi gặp khách có nhu cầu, sẽ chở đến để làm hài lòng “thượng đế”.
Cũng theo Lam, mỗi lần chở khách đến những chốn vui vẻ như vậy, ngoài cước taxi, khách thường bo thêm từ 50.000 – 100.000 đồng. Các cô gái bán hoa cũng “cảm ơn” bằng việc lại quả 30% số tiền mà khách chi trả cho việc mua dâm.
“Nhiều lúc, khách cao hứng còn cho thêm vài ba trăm nghìn là chuyện nhỏ”, Lam nói và cho hay từ khi làm thêm nghề tay trái thì có thêm thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/tháng.
Được sự giới thiệu của Lam, tôi gặp một chân dài tên Luyến (quê Sóc Trăng). Cô kể trước đây làm trong một quán bar ở Sài Gòn. Sau đó Luyến ra Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề buôn phấn bán hoa. Ra miền đất lạ, nhờ có sự giúp đỡ của những bác tài như Lam cùng với giọng nói nhỏ nhẹ nên cô càng thêm đắt khách.
“Mình đi một cuốc ‘tàu nhanh’ được 500.000 đồng thì cũng phải chia cho người giới thiệu. Nếu không có họ, mình cũng ít khách nên đành chấp nhận”, Luyến tâm sự.
Cô cho biết không chỉ “lại quả” cho cò mồi bằng tiền, mỗi tháng các cô còn phải lên giường miễn phí vài lần thì mới có mối làm ăn. “Quy định này đã thành lệ. Nếu không biết điều thì chỉ còn cách ra đứng đường mà tìm khách”, Luyến nói.
Một lần khác, tôi gặp Tuấn – tài xế xe ôm có tiếng ở bến xe Đà Nẵng và được nghe những câu chuyện trong nghề tìm chân dài. Tuấn kể, khoảng 4 năm trở trước, mỗi tháng “cày” bạc mặt từ sáng đến tối, trừ tiền xăng, hao mòn xe thì để dành được 1,5 – 2 triệu đồng. Nhưng từ khi làm thêm “nghề” dẫn các em cho khách làng chơi, mỗi tháng bỏ túi 4 – 5 triệu là bình thường, thậm chí vào mùa du lịch kiếm được hàng chục triệu đồng.
Tuấn cho biết đa phần đàn ông đến thành phố biển du lịch đều có chung sở thích tìm của lạ, nhất là khi đã nhậu xỉn. Biết được tâm lý này, Tuấn dần dần làm quen với các chân dài rồi lưu số điện thoại. Khi khách có nhu cầu, Tuấn chở đến các nhà nghỉ, khách sạn quen rồi cho họ số điện thoại của gái mại dâm để 2 bên thương lượng.
Anh ta có trong tay gần 20 số điện thoại của gái bán dâm. Vào mùa du lịch, mỗi ngày người lái xe ôm này giới thiệu thành công trên 20 cuốc “tàu nhanh”. “Nếu là khách thường, hoa hồng mỗi lượt từ 50.000 – 100.000 đồng, tùy theo sự hào phóng. Còn nếu là khách nước ngoài thì mỗi lần như vậy cũng kiếm được tiền triệu, chưa kể tiền lại quả từ các cô gái”, Tuấn khoe.
Cũng theo anh này, để kiếm được tiền từ nghề tay trái, phải chịu khó chơi với dân trong nghề để liên tục thay đổi “đào”. Ngoài ra, còn phải thường xuyên lên mạng kết bạn với những em sinh viên thích ăn chơi đua đòi để săn hàng.
Tuấn cho biết, khách làng chơi ngày càng khó tính nên muốn được bo hậu nhiều phải có trong tay danh sách những cô gái có thân hình chuẩn, không xăm và đặc biệt gái quê thì càng đắt khách. Sau 2 năm làm thêm nghề dắt mối, anh này am hiểu những nơi ăn chơi “nhạy cảm” ở Đà thành như lòng bàn tay.