Tôi là đứa cháu đầu tiên trong họ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng trên Hà Nội. Ngày nhận giấy báo kết quả, bố mẹ tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi vẫn nhớ gương mặt hạnh phúc và tự hào của bố mẹ trong ngày làm cỗ mời anh em họ hàng đến chúc mừng tôi.
Học hành đến nơi đến chốn, ngoại hình lại dễ nhìn nên bố mẹ luôn đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Tôi cũng chẳng thể ngờ lại có ngày cuộc đời mình lại rơi vào bế tắc đến như vậy.
Tôi quen Khánh trong thời gian đi thực tập. Anh ấy đẹp trai và rất có tài ăn nói. Trong khi tôi lúc đó còn là một cô gái khá rụt rè. Ngày còn ở nhà bố mẹ luôn tạo điều kiện cho tôi học và khá bao bọc con gái, thời gian lên Hà Nội học tôi lại ở nhà người quen nên không hay ra ngoài tiếp xúc nhiều.
Những ngày đó Khánh là người đã chủ động tán tỉnh tôi. Anh ấy vui vẻ, hoạt bát lại có tài ăn nói nên tôi luôn có cảm giác thoải mái mỗi khi đến công ty.
Ảnh minh họa |
Mưa dầm thấm lâu, tôi đã nhận lời tỏ tình của Khánh khi kết thúc thời gian thực tập. Tôi muốn tự cho mình được đón nhận những cảm xúc tuyệt vời mà chưa bao giờ tôi có được.
Tôi lao vào cuộc tình với chàng trai đào hoa ấy. Khánh dẫn dắt tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Ngọt ngào, lâng lâng, say đắm, tôi đã trao cho Khánh tất cả đời con gái của mình. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là phải sống trọn với con tim. Những lời mật ngọt của Khánh khiến tôi chẳng thể nào cưỡng lại.
Ra trường tôi chuyển đến sống cùng Khánh. Anh nói giờ hai đứa đều đi làm, thời gian gặp nhau không có nhiều nên sống như này sẽ được bên nhau nhiều hơn. Anh còn nói muốn được chăm chút tôi, khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa.
Chúng tôi cứ thế bên nhau và giấu kín không cho gia đình biết. Ngày xin chuyển ra ngoài, tôi cũng chỉ nói với bố mẹ rằng tôi ra ngoài ở cùng bạn để tiện đường đi làm. Với họ, tôi vẫn luôn là một tấm gương sáng để cho các em, các cháu noi theo.
Thế rồi thời gian trôi đi, tình cảm của chúng tôi bắt đầu phai nhạt. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách hành xử của Khánh. Anh chẳng còn đối xử với tôi như những ngày đầu.
Khánh bắt đầu lộ rõ bản chất của một người đàn ông gia trưởng, vũ phu. Anh ấy ra lệnh cho tôi, luôn bắt tôi phải hành động theo ý của anh ấy. Khánh còn luôn kiểm soát tôi, không cho tôi được làm điều này điều kia. Thậm chí, anh còn dám ra tay đánh tôi không thương tiếc.
Con giun xéo lắm cũng quằn, khi tôi đã hạ quyết tâm để cho mình một sự giải thoát thì cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Cuộc đời này thật quá trớ trêu. Sao đứa bé lại xuất hiện vào lúc nay, khi tôi sắp giải thoát cho mình và còn phát hiện Khánh đang đong đưa một cô gái khác.
Tôi báo với Khánh tin về đứa bé. Tôi đã từng tự nhủ rằng, có lẽ đây sẽ là điều khiến Khánh và tôi cùng nhìn lại mình, để xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn, tổ ấm cho đứa con bé bỏng.
Thế nhưng đáp lại tôi lại là thái độ vô cùng dửng dưng của anh. "Không cẩn thận thì dính chứ trách ai. Cô còn định giữ chắc mà báo tôi?". Những lời nói của anh thực sự khiến tôi không dám tin vào tai mình. Đây là người con trai tôi từng đem lòng yêu thương, trao trọn cả tuổi thanh xuân ư?
Thế nhưng lúc đó tôi lại chẳng thể mạnh mẽ. Tôi lo sợ về cái thai. Tôi ra sức níu kéo Khánh để mong có điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng không, anh ta vẫn như vậy, không một chút thay đổi.
Ảnh minh họa |
Hôm đó đi khám về, tôi cầm tờ giấy siêu âm trong tay mà lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang. Cái thai đã được 6 tuần và đã có tim thai. Tôi dường như cảm nhận rõ được sự thay đổi trong cơ thể mình.
Tôi bỗng cảm thấy những cảm xúc rất lạ trong mình. Hạnh phúc vì trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu nhưng tôi cũng lo lắng vô cùng. Khi tôi còn đang bần thần suy nghĩ thì Khánh về nhà quát tháo:
"Mấy giờ rồi mà còn chưa cơm nước đi. Định nằm đấy ễnh bụng ra ăn vạ đấy à?"
Tôi cầm lấy tờ giấy khám thai đưa cho anh mà lòng nặng trĩu. Lẽ ra lúc này phải là cảm xúc vô cùng vui mừng, hào hứng chứ. Vậy mà chúng tôi lại đang như thế này.
"Lại còn cố tình đi khám à. Tôi bảo cô bỏ đi mà sao cô còn cố đấm ăn xôi thế này? Cầm lấy tiền mà giải quyết luôn đi".
Nói rồi anh ta ném 500 nghìn vào mặt tôi. Sự đã đến nước này, tôi đâu còn lý do gì để níu kéo một người đàn ông bạc bẽo đến vậy. Tôi cầm lấy tờ tiền và chỉ thẳng vào mặt anh ta.
"Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, tôi sẽ khiến anh phải khóc ra máu".
Tôi vơ vội những thứ đồ tư trang cần thiết vào balo rồi rời đi ngay lập tức. Tôi đã quyết định Nam tiến. Tôi lao vào học hỏi, làm việc. Thật may đứa bé trong bụng dường như hiểu được hoàn cảnh của hai mẹ con nên em bé rất ngoan. Suốt thai kỳ tôi không bị ốm nghén hay đau lưng như nhiều người khác.
Trời không phụ lòng người, sau 5 năm tôi đã có được một chuỗi các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Bé Na cũng đã có một người bố. Anh ấy từng có một đời vợ song hai vợ chồng chia tay vì không có con chung. Anh ấy là người đàn ông không thích nói nhiều, chín chắn và điềm đạm. Hơn tất cả, anh luôn yêu thương và bảo vệ hai mẹ con tôi.
Và đúng là ông trời thật khéo sắp đặt. Tôi không ngờ mình và người đàn ông bội bạc kia lại gặp nhau. Anh ta đã lấy một cô vợ nhà giàu nhưng không hiểu sao lại đến nước phá sản hoàn cảnh khốn khó vô cùng.
Gặp lại tôi, biết được cơ ngơi tôi đang sở hữu, anh ta như chết đuối vớ được phao. Anh ta bám lấy tôi, hứa hẹn sẽ lấy tôi mà không hề biết tôi đã có gia đình.
Tôi chỉ cười khẩy với anh ta rồi lén tìm hiểu mọi chuyện. Hóa ra cô gái kia cũng bị anh ta lừa có thai để cưới sau đó chính anh ta đã phá hoại hết tài sản nhà cô gái ấy. Tôi hẹn gặp cô gái ấy và nói hết mọi chuyện. Tôi không muốn một người đàn bà khác phải chịu cảnh giống mình.
Vợ chồng họ ly hôn, tất nhiên tôi cũng chẳng hề cho anh ta bất kỳ một cơ hội hay sự giúp đỡ nào. Anh ta tay trắng, không vợ con cũng không một xu dính túi. Nhìn tình cảnh của anh ta bây giờ, nghĩ lại lúc anh ta quỳ gối cầu xin, tôi thấy thật hả hê.
Có người sẽ nghĩ tôi là người đàn bà thủ đoạn song người như vậy không xứng đáng được nhận hạnh phúc. Dù sao cũng nhờ có sự khốn nạn của anh ta mà tôi mới có gia đình hạnh phúc ngày hôm nay.
Tác giả: Bùi Anh
Nguồn tin: khampha.vn