Hà với Khải yêu nhau hơn 1 năm thì cưới, tới nay cũng đã kết hôn được 2 năm nhưng chưa có con vì mang thai lần đầu Hà bị sẩy, sau đó nội tiết chưa ổn định nên theo lời bác sĩ, hai vợ chồng kiêng 1 năm nữa mới thả.
Rất may Khải là người tâm lý lại thương vợ nên cuộc sống sau hôn nhân của Hà khá êm đẹp. Ai cũng mừng cho Hà khi cô có được người chồng chu đáo như vậy.
Từ nhỏ Hà đã được bố mẹ bao bọc, chẳng việc gì phải đến tay vì gia đình có điều kiện, lúc cưới bố mẹ đã mua cho cô căn hộ làm của hồi môn rồi. Vì vậy, ngay sau khi kết hôn hai vợ chồng đã ở riêng ngay.
Được cái, bố mẹ chồng còn trẻ, Khải lại còn em gái đang đi học nên chuyện hai người ở riêng dễ được gia đình đồng ý. Tất nhiên, vì Khải là con trai duy nhất trong nhà nên Hà xác định, sau này sẽ về chăm sóc bố mẹ chồng.
Cuộc hôn nhân cứ thế êm đềm trôi qua nhưng cuộc đời đúng là không có gì trọn vẹn khi chẳng may, Hà bị hỏng thai. Lúc đó Khải đã ôm Hà thủ thỉ:
- Em đừng áp lực, con là trời cho. Thế nên khi nào có sẽ có, gượng ép cũng không được, áp lực quá chỉ làm bản thân mệt mỏi. Vợ hãy vui vẻ đừng suy nghĩ, như thế cơ hội mang thai mới tốt nếu không càng khó có con mà thôi...
Nghe chồng nói vậy, Hà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô càng yêu thương chồng nhiều hơn.
Rất may lúc này, cha mẹ chồng cũng chẳng có thái độ gì là không vui vẻ cả. Mẹ chồng cô còn bảo:
- Không sao đâu, con cứ thoải mái lên, rồi sẽ có đứa khác.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Hà cảm động vô cùng khi mẹ chồng đã xem cô như con đẻ, bởi chẳng phải mẹ chồng nào cũng suy nghĩ được như vậy.
|
Thời gian đó, mẹ chồng tới nhà chăm cô trong thời gian kiêng cữ. Ban đầu Hà còn cảm thấy bà thật tâm lý, hiểu chuyện. Tuy nhiên, một thời gian sau, bà có ý rằng, hai vợ chồng nên bán căn hộ này và về nhà sống chung để tiện bề chăm sóc.
Qua thời gian ở cùng, Hà hiểu mẹ chồng chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Bà quá khó tính và căn ke với người làm, hay bắt lỗi này nọ.
Mẹ chồng cô cũng chẳng ít lần nói ý tứ rằng, cô nên biết cách chăm sóc chồng, học nấu ăn, sau này còn phục vụ con cái và gia đình chồng nữa...
Có lần bà còn gọi Hà vào nói thẳng:
- Mẹ chỉ có 1 đứa con trai, các con ở riêng mẹ cũng không cấm đoán nhưng dần dần, bố mẹ sẽ già yếu cần người chăm sóc. Vì vậy, các con xem thế nào bán căn nhà này đi. Về sửa sang ngôi nhà gia đình mình đang ở rồi sống ở đó, con thấy được không?
- Vâng để con bàn với anh Khải.
Thực tế Hà cũng đem chuyện này nói với chồng nhưng Khải gạt đi và bảo, để anh tự nói chuyện với mẹ. Hà cũng thầm nghĩ, ông bà còn trẻ để thêm thời gian nữa hẵng tính, còn chuyện căn hộ đó là của hồi môn của cô nên dù thế nào cũng không bán, sau này có lúc còn dùng tới...
Nghe chồng nói vậy, Hà mừng lắm. Nhưng từ sau chuyện đó, mẹ chồng ngày càng khó chịu với cô, thậm chí thường tìm cớ nhiếc móc. Khi Khải vắng nhà, bà mắng chửi cô thậm tệ, kể cả nói ý rằng cô không biết đẻ.
Hà tủi thân vô cùng nhưng thương chồng, cô dấu nhẹm chuyện này. Thật may sau đó mẹ chồng cô cũng về nhà riêng.
Từ đó, tháng đôi ba lần, hai vợ chồng Hà về thăm bố mẹ.
Cho tới hôm ấy, khi Khải đi công tác đột xuất, anh cần ít giấy tờ phải về bên nhà lấy vì lần trước đến, Khải để quên trong balo.
Anh bận việc nên sáng thứ 7 Hà về nhà bố mẹ chồng một mình, cô đoán tầm đó bố chồng và Lan - em gái chồng sẽ chẳng có nhà vì người đi làm, người đi học.
Chắc hẳn mẹ chồng đi chơi nên tự mang chìa khóa tới mở cửa, vì vợ chồng cô cũng cầm 1 bộ để tiện lúc về.
Chẳng ngờ, khi tới cô phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Vừa mở cửa, Hà phát hiện trong nhà có tiếng người thì thầm nói chuyện, cô lén đi lại và ghé mắt vào, thật chẳng ngờ là mẹ chồng cùng 1 người đàn ông lạ đang thân mật với nhau mà cửa phòng ngủ lại khép hờ.
Hà điếng người hơn khi nghe hai người thủ thỉ:
- Bao giờ thì em mới để cho anh nhận con, chẳng lẽ cả đời này con trai của anh lại mang họ người khác?
- Anh nóng vội làm gì ông ta chắc cũng chẳng được mấy năm nữa đâu, bệnh tật đầy người lại ốm yếu mà còn tham công tiếc việc, đi sớm là cái chắc. Lúc đó anh chuyển về đây sống cùng cả nhà luôn, gia đình mình đoàn tụ...
- Em làm sao thì làm, anh chẳng chờ được nữa đâu..
- Anh cố chờ đi, lo lắng làm gì ông ta đã vô sinh, cũng chẳng làm ăn được gì nay thay anh nuôi con chăm sóc yêu thương thế anh còn mong gì hơn...
Hà chạy vội ra cửa cô đau đớn vô cùng phần vì thương bố chồng phần thì thương Khải... Mẹ chồng cô thật tàn ác.
Nhưng nghĩ lại, Hà biết một điều cô phải chôn thật chặt bí mật đó, bởi nếu lộ ra, người đau khổ nhất là Khải và bố chồng cô.
Sau lần ấy cô ít về nhà hẳn, vì thế mẹ chồng cô ngày càng khó chịu. Hôm đó cuối tuần, Khải bận việc, chỉ mình Hà ở nhà thì mẹ chồng tìm đến:
- Sao con không lo bầu bí đẻ đi. Không thì đi khám xem sao không? Biết đâu có vấn đề gì, chứ kiêng cữ gì mà lâu vậy?
- Vội đi đâu mẹ, bác sĩ cũng dặn rồi, để 1 năm cho hồi phục hẳn mới mang thai lại mẹ ạ!
- Đàn bà mà không biết đẻ thì sống chẳng có ý nghĩa gì.
- Con xem sao thì tính đi, để mẹ còn biết đường, nhà này chỉ có 1 đứa con trai thôi, kiểu gì cũng phải có cháu đích tôn.
- Sao mẹ nặng lời thế, con nói là qua năm chứ có bảo không sinh đâu ạ!
- Ở đâu cái thói mẹ nói 1 con cãi 10 thế hả. Cô đi khám đi nếu có bệnh còn chữa, không đẻ được thì để tôi còn tính kiếm đứa khác cho thằng Khải để còn nối dõi.
|
Hà chết sững, cô ức quá bảo ngay:
- Vâng, con làm sao được như mẹ . Bố vô sinh mà mẹ vẫn còn đẻ được chồng con cơ mà..
Nghe Hà nói vậy, mẹ chồng cô ngẩn người ra không nói được lời nào. Có lẽ bà sốc quá vì chẳng thể ngờ được, bí mật kinh thiên động địa này nếu bà không nói ra chẳng ai có thể biết được, nay lại bị con dâu phát hiện.
Bà ngồi phịch xuống ghế chẳng nói được câu nào, Hà cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm mẹ chồng cô nghĩ gì, lúc này cô mặc kệ và bỏ về phòng.
Hà chỉ lo nếu mọi người biết chuyện thì sẽ ra sao đây, cô nên làm thế nào - cứ giấu mãi cũng chẳng phải cách hay?
Tác giả: MK
Nguồn tin: emdep.vn