Ảnh minh họa: Internet |
Tôi và Thành đều là công nhân của xí nghiệp dệt thảm len, tôi nhận lời yêu Thành khi tôi tròn 20 tuổi, còn Thành hơn tôi 6 tuổi. Thành được trai, hiền lành, tốt tính nên anh, chị, em trong xí nghiệp đều quí mến, đều ủng hộ để tôi đến với tình yêu của Thành. Gắn bó bên anh hơn 2 năm Thành đưa tôi về quê ra mắt bố, mẹ và đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào gần tết năm đó. Cưới xong vợ, chồng lại thuê một căn nhà nhỏ gần xí nghiệp để tiện việc chị đi làm và sinh hoạt gia đình.
Cuộc sống của chúng tôi trôi đi trong bình an và hạnh phúc cho tới ngày tôi mang bầu bé đầu lòng. Tôi nghén khủng khiếp và tai hại là cứ bước chân vào phân xưởng ngửi mùi màu nhuộm cho len thì đất trời như quay cuồng, tôi nôn ói đến mật xanh, mật vàng khiến có bầu mà tôi sụt cân đến bác sĩ cũng khuyên tôi nên nghỉ việc hoặc xin chuyển sang nghề khác thì mới mong mẹ tròn con vuông được…Không thể đùa giỡn với chuyện hệ trọng này, Thành đành thu xếp cho tôi thôi việc ở xí nghiệp để về quê anh chờ ngày sinh nở xong sẽ tính tiếp. Sẳn vợ, chồng con trai của bác ruột Thành muốn bán nhà ở quê vào Nam lập nghiệp, vậy là anh, chị vừa bán, vừa cho nên tôi và Thành không phải phiền đến bố, mẹ nữa.
Ngay hôm về quê tôi đã có bạn để tâm sự, đó là Ngoan ở cách nhà tôi một vườn trồng ngô khá rộng. Ngoan lởi xởi, nhiệt tình mau mắn giúp tôi chuyển đồ đạc, cùng Thành khiêng, vác mấy thứ nặng rồi dứt khoát mời vợ, chồng tôi sang bên nhà Ngoan ăn bữa cơm tối, vì chúng tôi chưa kịp chợ búa sắm sửa gì. Ngoan không ngại cho tôi biết Ngoan hơn tôi 1 tuổi, nhưng Ngoan gọi tôi bằng chị cho phải phép vì tôi “đã có chồng” còn Ngoan là “gái ế”! Tôi cũng ngại nhưng Ngoan nửa đùa nửa thật, nếu tôi gọi Ngoan là chị thì chẳng có ai dám tỏ tình với Ngoan và Ngoan sẽ ở vậy suốt đời!...Chuyện không có gì to tát nên tôi chấp nhận làm chị Ngoan cho “vui cả làng”!
Thành phải trở lại xí nghiệp để kiếm tiền chuẩn bị cho tôi sinh nở, trước khi đi Thành sang nhà nhờ Ngoan thường xuyên qua lại với tôi để tôi đỡ buồn trong những ngày vắng Thành vì bố mẹ Thành ở tận cuối làng lại có tuổi nên không phải lúc nào cũng chăm sóc tôi được. Tháng cuối kì mang bầu, Thành xin nghỉ không lương để về với tôi, những ngày này tôi thấy Ngoan tích cực sang nhà tôi khi thì mang bát canh chua, khi đĩa cá kho gừng thơm nức mũi để “anh, chị thưởng thức món đồng quê…”Thỉnh thoảng tôi lại nghe Ngoan gọi chồng tôi qua giúp buộc hộ dây phơi quần áo, hay sửa cánh cửa sút chốt hoặc việc nọ, việc kia mà tôi khó nói lời từ chối, vì cảm thông cảnh không có bàn tay người đàn ông trong nhà của Ngoan. Tôi sinh con gái đầu lòng, có Ngoan đỡ đần, tôi cũng rảnh rỗi để chăm con nhỏ.
Cứ nửa tháng Thành lại về với mẹ con tôi vài ngày nghỉ cuối tuần, mà lạ như có sự sắp đặt trước, vào dịp chồng tôi ở nhà là Ngoan lại bị một chứng bệnh nào đó? Nhẹ là Ngoan kêu đau đầu, chóng mặt, phải cảm, nhờ chồng tôi nấu cho nồi nước lá xông, nặng thì rên hừ hừ kêu nóng sốt nhờ chồng tôi mua thuốc rồi nấu cho nồi cháo…
Nghĩ tội nghiệp Ngoan một thân một mình, nên tôi luôn chủ động nói chồng sang chăm cho Ngoan. Đêm hôm qua Ngoan lại bị đau bụng, tôi bận con nhỏ nên giục chồng qua xem Ngoan thế nào. Thấy khuya quá mà chồng chưa về, sợ Ngoan bệnh nặng, tôi dỗ con gái ngủ rồi lặng lẽ ghé nhà Ngoan…Trong ánh đèn dầu vặn nhỏ, tôi nhìn rõ chồng tôi và Ngoan đang quấn lấy nhau trên giường của Ngoan…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong